Chương 57

628 49 164
                                    

Quá trình thẩm vấn tù binh kết thúc, Tổ Đặc chiến số 2 tổng kết được vài thông tin hữu dụng, cung cấp cho cấp trên. Số phận của tù binh người Trung Quốc như thế nào, mọi thành viên trong đơn vị đều không biết, nhưng nếu có cơ hội quyết định tương lai của hắn, Quốc chỉ muốn nhanh chóng nổ một phát súng vào đầu, tiễn hắn về với tổ tiên.

Nhưng tử hình một tù nhân Trung Quốc cũng chẳng thay đổi được mọi chuyện, ngay bữa cơm trưa hôm đó, tất cả mọi chiến sĩ trong doanh trại đều được thông báo nâng cao tinh thần cảnh giác, bởi cấp trên cho rằng người Trung Quốc đang chuẩn bị mọi thứ để đánh úp quân đội Việt Nam, đồng thời dự đoán rằng nội trong đêm nay, rất có khả năng địch sẽ tiến công, tất cả mọi chiến sĩ luôn phải ở trong tình trạng chuẩn bị chiến đấu.

Khoảnh khắc nghe tin có khả năng sẽ bùng nổ chiến sự tối nay, trong lòng Quốc thầm lo lắng. Những tưởng đã chuẩn bị tất cả cho cuộc chiến lần này, nhưng thực sự mà nói, cậu vẫn chưa thích ứng được cho cuộc chiến sắp tới.

Khoảng mười giờ tối, đêm đen tĩnh lặng đột nhiên truyền tới tiếng nổ đùng đoàng từ phía xa dội lại. Trong phòng ngủ của đội Cuồng Nộ, mọi người bật dậy khỏi giường, tinh thần căng như dây đàn, đoán rằng quân đội Trung Quốc đã phát động tấn công, nhưng mãi vẫn chưa nghe tiếng còi báo động chiến tranh vang lên. Ai nấy đều thấp thỏm lo âu, ngồi sẵn trên giường, chuẩn bị rời giường đi chiến đấu khi có hiệu lệnh.

- Bình tĩnh đi mấy đứa. - Kiệt quan sát bên ngòau một hồi, đoạn quay người an ủi cả đội. - Tiếng nổ ở phía quân doanh Trung Quốc cơ.

- Sao lại có tiếng nổ ở đó ? - Quốc cảm thấy có gì đó không đúng. - Việt Nam tấn công Trung Quốc à ?

- Anh cũng không rõ. - Kiệt nhún vai nói. - Nếu Việt Nam tấn công Trung Quốc thực sự, lẽ ra chúng ta hiện giờ đều ở tiền tuyến rồi, không có được ngồi đây đâu.

- Có khi là bên ta ra đòn tấn công trước. - Trung nói. - Cốt là để làm suy giảm uy lực của địch khi địch tiến công thôi.

Sau loạt tiếng nổ đó, mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng tịch mịch, không ai còn nghe bất kỳ âm thanh nào nữa. Đến giờ giới nghiêm, Kiệt tắt điện, dặn mọi người đi ngủ, nhưng Quốc biết đêm nay khó ai có thể ngủ ngon được, toàn đội đều ở trong tình trạng căng thẳng, tư thế sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.

Đến nửa đêm, toàn doanh trại đồng loạt vang lên tiếng còi báo động. Tiếng còi kêu vang rền rĩ, tất cả mọi chiến sĩ có mặt trong quân doanh đồng loạt đứng lên, khẩn trương rời khởi nơi nghỉ ngơi của mình, nhanh chóng tiến vào vị trí chiến đấu.

- Có lệnh chiến đấu rồi ! - A Nênh xuất hiện ở cửa phòng, sắc mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, thúc giục các thành viên đội Cuồng Nộ. - Khẩn trương tập hợp !

Các thành viên Tổ Đặc chiến số 2 xếp thành hàng, mau chóng di chuyển tới kho quân dụng. Khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, không khí khẩn trương bao trùm quân doanh, các chiến sĩ đi thành hàng ngũ, đều đặn di chuyển đi nhận vũ khí hoặc đi tới vị trí chiến đấu đã được phân công sẵn. Trước cửa kho vũ khí, ở đây đã đầy ắp các chiến sĩ xếp hàng từ trước. Mỗi người trong đơn vị được nhận một khẩu súng AK - 47 và một con dao găm quân dụng, sau cùng A Nênh dẫn toàn đơn vị tới vị trí chiến đấu, là phòng tuyến của quân đội Việt Nam được dựng lên, chắn ngang con đường quốc lộ 1A.

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ