Chương 71

388 39 35
                                    

Giây phút lặng người lắng xuống, Quốc định hồn lại, thấy Kiệt, Nhân và A Màng đang nhỏ giọng an ủi cậu và Trung, song Quốc tưởng như mọi lời nói của những người đó như gió thoảng mây trôi bên vành tai, thực tại trước mắt chỉ còn là hình bóng Châu đang thẳng người trên sân khấu, ánh mắt băng sương nguyệt lãnh toát lên vẻ kiên định mạnh mẽ, với quyết tâm đương đầu với thử thách.

Nhưng dẫu cho ánh nhìn của Châu có mạnh mẽ đến nhường nào cũng chẳng thể xoa dịu tâm hồn Quốc. Giờ đây cậu chỉ ước thời gian lui lại một khoảnh khắc, để đại tá Kiên bốc thăm lại, để Châu thoát khỏi vận rủi của bản thân, nhưng điều đó chỉ tồn tại trong tâm trí của Quốc, vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.

Quốc chìm vào vô thức, phần còn lại của buổi lễ lướt qua như một dòng suối, chẳng hề động lại trong kí ức. Nhìn gương mặt thiên lương thuần khiết của Châu ánh lên trước hàng người được chọn mà lòng Quốc đau quạnh. Cậu vất vả thực hiện nhiệm vụ, cốt để có thể sớm trở về đoàn tụ cùng Châu, nhưng rồi Quốc về nhà thì đến lượt Châu ra đi, chuyện tình giữa hai người một lần nữa trải qua thử thách địa lý, tựa hồ như cuộc đời muốn chia xa hai người, dẫu cho hai bên có nỗ lực bao nhiêu thì cũng chẳng được phép bên nhau lâu dài.

Dòng hồi tưởng về những ngày đầu ở trung tâm tị nạn lại ùa về. Quốc tự trách mình ngày ấy quá nông nỗi, chỉ biết làm theo bản thân, hùa theo bạn bè mà tham gia nghĩa vụ quân sự, chỉ muốn tạo khoảng cách với Châu, khiến cô phải đau khổ, chọn con đường tham gia quân y với mục đích muốn được ở gần hơn bên Quốc. Cứ tưởng rằng mọi thứ như thế là đã êm dịu, vậy mà hậu quả của điều đó cứ luôn đeo bám mãi tới tận bây giờ, khi hai người lại một lần nữa phải chia xa chỉ một quyết định nông nổi ngày ấy của Quốc.

Mang tiếng là luôn nỗ lực để được ở gần bên Châu, nhưng Quốc có cảm giác Châu mới là người đang hao tổn tinh lực để làm điều đó, còn cậu thì chỉ biết phủ nhận cái nỗ lực đó của cô.

Không biết bao lâu sau, buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng kết thúc. Quốc mê man theo chân các thành viên đội Cuồng Nộ ra ngoài hội trường chờ đợi, ánh mắt đảo qua một lượt các chiến sĩ quân y đang túm tụm từng nhóm trở về phân khu của mình.

Ít phút sau đó, Châu và Vy đều xuất hiện cùng nhóm người được chọn. Vừa nhìn thấy Quốc, Châu vô cảm tiến lại gần, nhàn nhạt nhìn Quốc hỏi :

- Người được chọn đầu tiên xinh quá ha ?

Tâm trạng Quốc lúc này nặng nề cao độ, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu.

Khoảnh khắc đó, vẻ mặt của Châu tối sầm lại, ánh mắt thiên lương thuần khiết giờ tựa hồ phóng ra hàng ngàn mũi băng sắc nhọn.

Quốc nhanh chóng ý thức được có gì đó sai sai, bèn vội lắc đầu, nhưng bàn tay của Châu đã nhanh hơn một bước, nhéo một cú thật lực vào hông của cậu.

Nếu là bình thường thì sau khi bị Châu nhéo vào hông như vậy, Quốc sẽ giả vờ ôm bụng rên rỉ mặc dù Châu nhéo không đau tới mức đó. Nhưng hôm nay tâm trạng Quốc đặc biệt nặng nề, đối với trò đùa của Châu lại không hề thấy một chút hứng thú, chỉ khẽ nhăn mặt lại rồi lại khoác lên một sự buồn bã cực độ.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now