Chương 124: Kết Cục Cuối

1.4K 69 96
                                    

Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, ngày 1 tháng 4 năm 2030.

Ở một góc bến xe đậu sẵn một chiếc xe khách liên tỉnh màu cam, vẻ ngoài cũ kĩ bám đầy cát bụi, dường như lâu ngày đã không được rửa ráy sạch sẽ, lúc này đang mở cửa, hành khách lên xe mỗi lúc một nhiều. Phương đeo một chiếc ba lô nặng trịch, kiểm tra lại vé xe trên tay, sau khi xác nhận đó là chuyến xe của mình mới bước lên xe.

Điều hòa trong xe bật mở, hơi lạnh phà phà thổi vào người, xua tan cái nắng nóng bên ngoài, cứ như thể bên trong xe là một thế giới tách biệt với bên ngoài vậy. Mọi người trên xe người đứng kẻ ngồi, trò chuyện rôm rả về chuyến đi sắp tới, Phương nhìn theo số ghế ghi trên vé xe, kiếm được chỗ ngồi của mình, lại nhận thấy người ngồi cùng mình trong chuyến đi sắp tới cũng trạc tuổi cô.

Phương cất ba lô của mình lên kệ đựng hành lí, lúc nhìn xuống thì thấy cô gái kia đang nhìn mình chờ đợi, bèn mỉm cười rồi bắt chuyện :

- Tôi ngồi bên trong, cho tôi qua nhé.

- Ok. - Cô gái kia thân thiện đáp lại, khép chân vào, nhường lối cho Phương bước vào trong xe. - Đi du lịch hả ?

- Đi tìm bạn cũ. - Phương đáp. - Còn cậu ?

- Về thăm quê cũ. - Cô gái kia nói. - Trước tận thế tôi sống ở thành phố Kon Tum, bây giờ gia đình tôi sống ở Pleiku, nhưng vẫn có người quen ở Kon Tum, về thăm họ một tí.

- Ồ. - Phương nói, thầm nghĩ sau chuyến này có lẽ nên về thăm Đà Nẵng một chuyến.

- Bạn cậu cũng sống ở Kon Tum à ? - Cô gái kia hỏi.

- Không biết nữa. - Phương nhún vai. - Tôi chẳng biết cậu ấy ở đâu cả, lúc trước tới Pleiku, từ đó tìm kiếm khắp Gia Lai, bây giờ địa điểm dừng chân tiếp theo là ở Kon Tum, tiếp tục tìm kiếm trên địa bàn toàn tỉnh, khi nào tìm ra cậu ấy thì thôi.

- Kiên trì vậy. - Cô gái kia kinh ngạc. - Bạn trai hay bạn gái ?

- Trai. - Phương thành thật nói. - Tôi tìm cậu ấy đến giờ cũng hơn bảy tháng rồi.

- Người yêu hả ? - Cô gái kia hỏi.

- Không hẳn. - Phương nói. - Bạn bè thân thiết thôi.

- Cậu ấy còn sống à ? - Cô gái kia tò mò.

- Ừ. - Phương nói. - Tháng Tám năm ngoái cậu ấy đột ngột bỏ đi, thế là tôi cũng khăn gói lên đường tìm kiếm cậu ấy.

- Tôi nghĩ chắc hai người là người yêu chứ bạn bè thân thiết gì nữa. - Cô gái kia nhận xét. - Nếu không đã chẳng đáng để cậu bỏ công sức đi tìm.

- Thiệt mà. - Phương nói. - Bạn bè bình thường thôi, chẳng qua cậu ấy đối với tôi ... có chút quan trọng.

- Ừm, vậy chúc cậu sớm tìm được cậu ấy. - Cô gái kia nói. - Từng cùng nhau đương đầu với tận thế, phải có duyên lắm mới có thể gặp được người hợp với mình ở thời đại hậu tận thế, nhất định phải giữ cho thật tốt.

Phương gật đầu đồng tình với cô gái, hai người nói chuyện được một lúc thì chiếc xe khởi hành, kéo theo đất vàng rời khỏi bến xe. Bên ngoài, nhà cửa dần lùi lại phía sau, quang cảnh thành phố dần bị thay thế bởi rừng cây muôn trùng điệp điệp, đồi núi nhấp nhô hùng vĩ của vùng đất Tây Nguyên.

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ