Chương 41

557 114 22
                                    

Lần này thì không có người lính Tân Hải nào dẫn đường, Quốc và Trung đành phải cầm tờ giấy đăng ký Uyên đưa, vừa tìm nơi tập trung quân của Tân Hải. Trên đường đi, Trung cố gắng tập trung thu lượm hết tất cả mọi thứ về Tân Hải những gì mà thị giác thu nhận được, còn Quốc cảm thấy mình đi theo Trung chỉ đáng để làm cảnh, không đóng góp được gì cho cái kế hoạch đào thoát của Trung.

Cả hai im lặng không nói gì, đi theo chỉ dẫn của một người lính Tân Hải, hướng về phía cổng của bến cảng, ngoài cổng bến cảng là dòng chữ "Cảng Vietsovpetro". Phía trước bến cảng là một đại lộ ra vào thành phố, nay đã hoang vắng và tràn ngập xác xe cộ, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một con zombie nào. Lũ zombie trên con đường này đã bị tiêu diệt sạch sẽ trong một chiến dịch thanh tẩy của Tân Hải nhằm mở rộng lãnh thổ của mình. Từ cổng bến cảng, đi thêm hai cây số về hướng ngoại ô thành phố sẽ bắt gặp một bức tường được xây dựng từ xác xe cộ chồng chất lên nhau, không chắc chắn cho lắm nhưng đủ sức ngăn cản lũ zombie từ bên ngoài tấn công. Đó cũng chính là biên giới của Tân Hải, ngăn cách khu tị nạn với thế giới bên ngoài.

Đối diện bến cảng là sân bay trực thăng của thành phố Vũng Tàu, cũng là nơi tập trung quân đội của Tân Hải. Sau đại dịch zombie, Không quân Việt Nam một phần bị tiêu diệt hoặc đã rút lui, bỏ lại sân bay trực thăng thành phố. Lực lượng Tân Hải đã nhanh trí chiếm đóng và cải tạo sân bay thành một trại lính lớn. Quốc và Trung băng sang đường, đưa tờ giấy báo danh cho một tay súng Tân Hải đang gác cổng, chờ hắn ta xác nhận rồi đi vào.

Ở nền xi măng từng là bãi đáp trực thăng, một đại đội của Tân Hải đang huấn luyện thể lực. Quốc nhìn sơ qua. Những người này chủ yếu đều ở độ tuổi 16 đến 25, nom rất trẻ. Một người đàn ông trung niên ở đó, khắp người tỏa ra một luồng sát khí, nom khá là hung tợn. Lão ta liên tục hét lên ra lệnh, văng tục với những tân binh trẻ tuổi ở đây. Nhìn hắn ta, Quốc chợt nhớ lại lão huấn luyện viên hung dữ của mình hồi ở trung tâm tị nạn, nhưng xem ra ông thầy của cậu còn có đạo đức hơn lão già này.

Quốc và Trung đứng cạnh một chiếc trực thăng quân sự quan sát một lúc. Lão huấn luyện viên kia tập hợp học trò của mình lại thành hàng ngũ chỉnh tề và ngăn nắp, số lượng ước chừng 3 trăm người. Lão đang lớn tiếng với hàng ngũ của mình, còn những người lính trẻ tuổi kia chỉ biết cúi đầu nghe chửi.

Một người lính trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn tú đứng ở đầu hàng chợt ngẩng đầu lên, phát hiện ra Quốc và Trung đứng đó liền nói to nói nhỏ gì đó với lão huấn luyện viên.

- Hình như đó là Văn. - Trung thì thầm.

- Hả ? - Quốc hỏi lại, xác nhận mình không nghe lầm. Cậu để ý nét mặt của người kia, đường nét khuôn mặt của người kia giống y hệt với cậu con trai trong tấm ảnh gia đình mà Tuấn đưa cho cả đội Cuồng Nộ xem ngày hôm kia. - Không biết hôm nay hên hay sao ấy, tìm được hai thành viên gia đình của đồng chí Tuấn rồi.

- Xem ra vụ thằng Văn hơi khó rồi đây. - Trung lẩm bẩm. - Nhìn nét mặt của nó như côn đồ thế không biết. Tao sợ đến teo họa mi rồi.

- Thì Tuấn bảo nó từng vô trường giáo dưỡng rồi còn gì. - Quốc thì thầm đáp lại, không để ý lão huấn luyện viên kia đang tới gần.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now