Chương 68

366 43 46
                                    

Quốc không ngờ rằng miệng mình lại hoạt động nhanh hơn cả não, không ngại ngùng nói Châu là vợ, khiến cô đỏ mặt khi nghe điều đó, lúng túng hơi cấu vào tay Quốc, nhưng không dám để cho người đối diện nhận ra điều đó. Nhưng Châu vẫn cố kìm nén mình lại, dẫu sao Quốc cũng đang giúp Châu thoát khỏi cái mớ bòng bong rắc rối này, cô không dám làm gì cản trở Quốc, chỉ đành dồn nén cục tức thành uất ức, đợi chuyện này qua rồi mới xử Quốc một trận.

Nhưng Quốc nào hay biết được ý nghĩ đó trong đầu Châu, cậu vẫn tỉnh bơ, khẽ đắc thắng trước cú phản đòn mà mình tung ra ban nãy, khiến Phong nghẹn cứng cổ họng, không biết phản bác sao cho phải.

- Vợ ... cậu ? - Phong kinh ngạc nói. - Châu ! Chuyện này là sao ? Tại sao em lại là vợ thằng này được ?

- Này này. - Quốc nói. - Đừng có làm loạn lên ở đây chứ. Với lại vợ tôi vừa mới học xong, tinh thần còn đang mệt mỏi, ít nhất phải cho cô ấy được nghỉ ngơi chứ ...

- Đây là chuyện của tôi và em ấy, phiền cậu đi ra chỗ khác. - Phong nhẫn nhịn nói.

- Tôi nói rồi, Châu là vợ tôi, anh có cảm thấy kì lạ khi đuổi chồng người ta đi để nói chuyện với người đó không ? - Quốc phản bác lại. - Với lại anh chỉ mới là binh nhì, còn tôi được thăng cấp đến thượng sĩ rồi, cấp bậc của tôi cao hơn anh đấy, đừng có mà sai khiến cấp trên.

- Cậu ... - Phong tức đến độ đỉnh đầu bốc khói, có lẽ vẫn còn sốc trước sự thật phũ phàng này, phải cố gắng hết sức mới có thể kiềm chế bản thân, bởi anh ta thừa biết mình sẽ chuốc lấy hậu quả nếu động thủ trong doanh trại quân đội. - Châu, em giải thích đi, chuyện này là sao ... ?

- Tôi nói rồi, giờ là giờ nghỉ trưa, để cho cô ấy nghỉ ngơi trước đã. - Quốc lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Phong, khẩu khí thập phần đe dọa. - Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi, tôi cũng muốn nhắc nhở cho anh biết, đừng có làm phiền tới Châu nữa, nếu không mọi chuyện anh nhận được sẽ tồi tệ lắm đấy.

Phong ức đến mức không thể nghĩ ra điều gì để nói, đành trừng mắt chỉ thẳng mặt Quốc tỏ vẻ cảnh cáo, nhưng cậu chẳng hề cảm thấy nao núng gì. Nếu như là Quốc của năm ngoái, có lẽ cậu sẽ hơi nhún nhường một tí, nhưng đã lăn lộn qua bao nhiêu chiến trường máu tanh, cậu cảm thấy dường như trên đời, ngoài Châu, Kiệt và ông trời ra, cậu chẳng còn ngán ngẩm bất kỳ ai nữa.

Châu đứng khép nép sau lưng Quốc, bấu áo cậu như một đứa trẻ con bị ức hiếp cần một chỗ dựa. Khi thấy Phong quay người tức tối bỏ đi, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi người Quốc, ánh mắt trìu mến nhìn cậu.

- Thoát rồi, tên Phong phiền thật đấy ... Ai da, đau ! - Quốc cảm nhận được cơn đau từ mạn sườn truyền tới, giật mình theo phản xạ nhảy lùi lại ra sau, nhanh chóng nhận ra bàn tay thon thả của Châu lao tới, mục tiêu cấu véo Quốc.

- Ai là vợ anh vậy, hả ? - Châu tức giận nói, nhưng điệu bộ giống như là đang dỗi người yêu hơn.

- Thôi mà. - Quốc đau đớn van xin. - Tha cho anh đi, anh chỉ nói sự thật thôi mà.

- Thật này ... - Châu véo một cái thật lực rồi buông ra. Quốc đau đớn gục ngã, nom chẳng khác gì một quả cà héo quắt.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now