Chương 59

428 46 52
                                    

Thị trấn Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, 8 giờ sáng ngày 18 tháng 3 năm 2028.

- Tổ Đặc chiến số 2, tập hợp ! - A Nênh từ dưới phòng tiếp khách khách sạn dõng dạc hô lên, tất cả các chiến sĩ Tổ Đặc chiến số 2 mau chóng tập hợp.

- Có chuyện gì vậy đồng chí A Nênh ? - Hoài thở dốc hỏi.

- Chúng ta được yêu cầu tới phòng Bộ Chỉ huy tác chiến. - A Nênh nói. - Mọi người đi theo tôi

Toàn đơn vị đi theo A Nênh, tới tòa nhà Ban Chỉ huy quân sự, bước vào phòng Bộ Chỉ huy tác chiến. Khung cảnh quen thuộc lần trước lại ùa về, mọi người vẫn tấp nập, xử lí hình ạn từ các camera an ninh được gắn khắp nơi trong doanh trại. Chỉ có điều lần này, mười màn hình TV gắn trên tường được hợp thành một màn hình cỡ lớn, trên đó chiếu hình ảnh vệ tinh một khu vực nào đó, khắp nơi chỉ có một màu xanh lá, thỉnh thoảng có thể nhận ra được một số cụm dân cư hiển thị trên bản đồ.

- Nghiêm ! - A Nênh hô lớn khi thấy trung tướng Bình và trung tá Khôi xuất hiện. Toàn đơn vị vội xếp thành hàng ngang, đứng tư thế nghiêm, đưa tay hành quân lễ với hai người kia. - Báo cáo, đơn vị vắng mặt hai người !

Trung tướng Bình nhìn một lượt tất cả các chiến hữu trong đơn vị, nét mặt đôi phần nghiêm trọng khiến Quốc cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác nhiệm vụ này vô cùng nặng nề với cậu vậy.

- Tại sao lại có hai người vắng mặt ? - Trung tướng Bình hỏi, vẻ mặt vẫn không đổi nhìn A Nênh.

- Báo cáo, một người trọng thương toàn thân, người kia chấn thương vùng hông, ảnh hưởng tới đi lại. - A Nênh bình tĩnh nói.

- Được rồi. - Trung tướng Bình gật đầu nói, rồi chắp tay ra sau, quay lưng đi về phía mấy cái màn hình ti vi. Toàn đội im lặng, nín thở chờ đợi.

- Những ai không có phận sự thì ra ngoài đi. - Đột nhiên trung tướng Bình đổi chủ đề, nói với tất cả các chiến sĩ có mặt trong phòng.

Những người có mặt trong phòng không ai thắc mắc gì, dường như đã nhận lệnh từ trước, đồng loạt ra khỏi vị trí, xếp hàng rời khỏi phòng Chỉ huy tác chiến. Lúc này trong phòng im ắng lạ kì, những người còn lại chỉ là một chiến sĩ thông tin phụ trách kĩ thuật, trung tướng Bình, trung tá Khôi và các thành viên Tổ Đặc chiến số 2.

- Những gì tôi sắp nói sau đây là bí mật cấp độ cao của quốc gia, có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của đất nước. - Trung tướng Bình nói. - Đề nghị các đồng chí từ bây giờ cho đến lúc thực hiện nhiệm vụ không được tiết lộ cho ai biết, nếu bị kẻ thù bắt được, kiên quyết không được nói ra.

- Rõ ! - Tất cả trăm miệng một lời, đồng thanh nói, tư thế nghiêm trang, sắc mặt không đổi, ánh nhìn vẫn hướng về phía trước.

Quốc nín thở, thầm nghĩ nhiệm vụ này tuyệt mật đến mức nào mà chỉ có vài người được phép biết. Mà nếu như càng tuyệt mật thì mức độ nguy hiểm càng cao, lúc đó không chỉ Quốc mà những chiến hữu khó lòng sống sót nổi, tỉ lệ bị diệt toàn quân càng lúc càng cao.

Quốc cố gắng tự trấn an, mọi người ai cũng có cái não để lên kế hoạch cụ thể, ắt sẽ không để bản thân mình phải hi sinh, trừ khi chết là cách duy nhất để hoàn thành nhiệm vụ.

Cuồng NộHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin