Chương 29

1K 173 94
                                    

- Thế quân đội thì sao ? - Phong hỏi. - Chẳng lẽ các người tới đây chỉ để cứu hộ thôi à ? Các người không có hành động vũ lực quân sự can thiệp vào lũ zombie à ?

- Mọi người thông cảm cho. - Kiệt thở dài ngao ngán, cố giấu đi sự khó chịu của mình khi nhận ra Phong chỉ vì Phong đã hành hung cấp dưới của mình. - Tất cả các chiến sĩ trên những chiếc trực thăng đó chỉ được trang bị súng trường, không đủ sức đối đầu với số lượng zombie đông như vậy. Những chiếc trực thăng vận tải đó cũng không được trang bị những vũ khí hạng nặng có sát thương lớn để tiết kiệm không gian chỗ trống cho người dân và hành lí của họ, nên cũng không thể tấn công lũ zombie được. Ở đây chỉ có cuộn Tesla của Quân là đủ sức đối chọi với bầy zombie đông đúc như vậy thôi. Cần phải chuyển mấy cuộn dây đó qua bên kia để phòng thủ. Chỉ cần trụ vững là được, rồi khi nào mọi người rời đi hết thì chúng ta sẽ lên chuyến trực thăng cuối cùng rời khỏi đây.

Dứt lời, Kiệt nhìn Quân, chờ đợi một câu trả lời. Có lẽ anh ta đang nôn nóng khi từng giây từng khắc trôi qua, lũ zombie đang kéo tới ngày càng đông trong khi Quân chỉ bóp trán tính toán. Có lẽ ông đã biết trước được kết quả, rằng cuộn Tesla của ông sẽ không thể phát huy được sức mạnh ở bên kia khu tị nạn. Tình thế xoay chuyển quá nhanh. Tất cả mọi người đã dồn hết mọi nguồn lực về phía bên này mà bỏ quên đi đầu bên kia chỉ trơ trọi một hàng rào sắt vững chắc cao ba mét với luồng điện cao áp chạy qua đang phải đối chọi với một vạn thây ma đang tới gần.

- Trong khi chúng ta còn đang chần chừ ... - Nhân lên tiếng. - ... thì lũ zombie ở phía bên kia đang kéo tới và có thể phá hủy hàng rào dễ như ăn cháo. Chúng ta phải khẩn trương hơn !

- Cầm trụ được lúc nào còn hay lúc ấy ! - Đăng nói thêm. - Phải di tản hết người dân đã !

- Nhưng tài xế bên này chết rồi. - Quốc nói. - Ai sẽ lái xe ?

- Xe bên này cũng bị sa lầy rồi, không chạy được nữa. - Tài xế bên đội của Hiển nói.
Cả nhóm lắc đầu ngao ngán. Đằng xa, tiếng động cơ trực thăng gầm rú cả một vùng trời, mang đến cho nơi đồng hoang vô tận tràn ngập tử thi này một chút âm thanh và sức sống của con người.

- Không lẽ bây giờ chúng ta phải bỏ hai xe kia ? - Hào hỏi.

- Xe bị sa lầy thì chắc chắn phải bỏ rồi, vì chúng ta không còn nhiều thời gian và sức lực đưa xe thoát lầy. - Quân nói. - Nhưng xe của nhóm Lộc ... không lẽ bỏ đi ?

- Sếp Kiệt lái chiếc xe đó được không ? - Quốc đề nghị. - Lúc trước sếp có lái xe buýt rồi còn gì, hồi đội Cuồng Nộ tìm thấy gia đình lưu vong kia ở Emart ấy.

- Ấy ấy không được. - Kiệt chối. - Anh chỉ biết lái xe loại nhỏ thôi, hồi đó lái xe buýt là lái bừa, gặp gì tông nấy, chứ ở đây đầy người sao lái kiểu đó được ?

- Được rồi. - Quân nói. - Nhóm Hào với nhóm Lộc qua đi xe của nhóm tôi và Phong. Anh Kiệt, phiền anh đã tới đây báo tin và đưa nước cho chúng tôi, anh có thể quay về chỉ huy điều động dân chúng sơ tán được rồi, việc còn lại cứ để chúng tôi lo.

Kiệt gật đầu với Quân, thay lời cảm ơn, rồi leo lên chiếc xe máy, thu dọn lại đống chai rỗng, đạp ga phóng về phía khu tị nạn.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now