Chương 14

785 79 76
                                    

Bến xe trung tâm, trung tâm tị nạn quốc gia, 6 giờ sáng ngày 21 tháng 8 năm 2027.

Quốc đặt ba lô xuống nền đường, kiểm tra lại một lần nữa đồ đạc, tránh thiếu sót bất cứ thứ gì, rồi cùng nhóm bạn thân của mình lên một chiếc xe buýt lộ trình từ trung tâm tị nạn đến doanh trại trung đoàn 4 thuộc quân đội Nhân dân Việt Nam. Phần lớn những người đi tuyến xe buýt này hôm nay là các thanh niên trai tráng, độ tuổi từ 16 đến 25, trên người mặc bộ quân phục rằn ri màu xanh. Tất cả mọi người đều tâm trạng háo hức, bàn tán rôm rả, rỉ tai nhau những kinh nghiệm sinh tồn trong môi trường quân đội.

Quốc thì không tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người, cậu lựa một hàng ghế, ngồi chung với nhóm bạn thân của mình, tựa đầu vào khung cửa kính, nhìn trung tâm tị nạn một lần cuối. Hình bóng Châu cứ lảng vảng trong tâm trí cậu, dù có cố trốn tránh cũng chẳng thể xóa nhòa, ngược lại còn làm cho sự dằn vặt vì đã cư xử vô tâm với cô càng lớn dần như muốn gặm nhấm trái tim Quốc.

Chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh, lôi Quốc ra khỏi u mê mộng mị. Giờ đây cậu và Châu đã thực sự xa nhau rồi, quãng thời gian vừa qua được ở bên Châu, cuối cùng cũng trôi vào quá khứ. Cậu cứ xem khoảng thời gian đó là kí ức đẹp, chôn chặt trong trí óc, chuẩn bị cho tương lai đang đón chờ phía trước.

Chiếc xe buýt đi dọc theo con đường trải nhựa ven sườn núi, một bên là vách đá thẳng đứng, bên kia là thung lũng rừng cây bạt ngàn. Mọi người trên xe chuyện trò, bàn tán sôi nổi, Quốc cũng tham gia với nhóm bạn thân của mình, nhanh chóng làm quen với các tân binh khác. Được quen biết nhiều người mới, tâm hồn của cậu cũng trở nên thư thái hơn, nỗi muộn phiền của cậu về Châu cũng dần tiêu biến đi mất. Xem chừng cậu cũng đã dần quen với việc không có Châu ở bên cạnh rồi. Như vậy có vẻ là hơi nhanh, nhưng theo thời gian rồi thì mọi thứ cũng bình thường trở lại thôi.

Chiếc xe dừng lại ở bến xe trước cổng doanh trại. Tất cả các chiến sĩ tân binh lũ lượt xuống xe, xuất trình thẻ căn cước rồi vào bên trong. Doanh trại đóng trên đỉnh một dãy núi, có bốn khu vực của bốn tiểu đoàn khác nhau. Khí trời cao nguyên mát mẻ trong lành, ở độ cao này thỉnh thoảng còn nhận thấy vài đám mây tà tà lướt qua trên mặt đất, mang theo làn hơi nước mát dịu.

- Tất cả, tập hợp ! - Một giọng nói trung niên dõng dạc cất lên từ một góc, theo phản xạ Quốc nhìn về phía đó thì thấy một người đàn ông, tuổi độ ngoài ba mươi, trên người diện bộ quần phục màu xanh lục, đoán chừng có lẽ là sĩ quan huấn luyện tân binh. Tất cả mọi người, sau khi nghe khẩu lệnh của vị sĩ quan huấn luyện kia, liền nhanh chóng tập hợp thành hàng ngũ theo đơn vị tiểu đội và trung đội đã sắp xếp từ trước. Quốc và các chiến sĩ tân binh đều lấy hết sự nghiêm túc của mình, gạt đi mọi suy nghĩ trong đầu, đứng nghiêm thẳng hành, mặt nghiêm túc nhìn về phía trước mà chờ đợi.

Ai nấy đều im lặng, căng thẳng chờ đợi, tạo ra bầu không khí tĩnh lặng như tờ, thậm chí còn có thể nghe thấy được tiếng gió thoảng mây trôi. Viên sĩ quan huấn luyện chống ghế, đứng từ trên cao nhìn xuống một hồi, rồi lên tiếng :

- Tôi là Luân, quân hàm Đại úy, sẽ phụ trách huấn luyện đại đội tân binh các đồng chí trong thời gian sắp tới. Tôi không cần biết các đồng chí từ đâu tới, trước đây đã từng là gì, ở nhà ăn bám bố mẹ như thế nào, chỉ cần đã bước chân vào đây thì đã trở thành một người chiến sĩ của quân đội Nhân dân Việt Nam. Tôi cũng không cần biết cuộc sống của các cậu ngày trước như thế nào, nhưng đừng tưởng lăn lội ở đại đội tân binh xong là tốt nghiệp. Lính của tôi, một khi đã qua tay tôi, thì bất luận thế nào cũng phải trở thành một người chiến sĩ nhân dân, dám liều mình vì Tổ quốc, trở thành chỗ dựa vững chắc cho toàn dân tộc, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách, đạc biệt là trong giai đoạn này. Đã lựa chọn nhập ngũ thì hãy quên mình đến từ thời đại hòa bình, ngày ngày khoác lên chiếc áo quân phục dã chiến, đầu các cậu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng nhất định không được làm quân đội chúng ta mất mặt. Các đồng chí đã rõ chưa ?

Cuồng NộWhere stories live. Discover now