Chương 39

664 120 141
                                    

Quốc cảm giác mình vừa mơ một giấc mơ cực kì mệt mỏi, sau khi tỉnh lại thì không nhớ rõ cái gì cả, nhưng toàn thân, đặc biệt là vị trí mạn sườn vẫn còn đau nhức, cảm giác đầu váng mắt hoa, ghê tởm đến mức muốn nôn ra ngoài.

Quốc chậm rãi mở to đôi mắt, bên tai truyền đến tiếng sóng biển rì rào, không khí xung quanh tràn ngập mùi tanh mặn của biển, mang theo một chút độ ẩm làm cậu cảm thấy khá thoải mái, không cần suy nghĩ Quốc cũng suy ra được mình đang ở ven một vùng biển nào đó.

Quốc nhận ra mình đang ở trong một căn phòng kín nào đó, có cấu trúc hình hộp chữ nhật, xung quanh tối om chỉ có một nguồn sáng yếu ớt chiếu rọi từ bên ngoài vào qua một khung cửa sổ nhỏ. Căn phòng kín khiến cậu cảm thấy bí bách, dù da thịt có cảm thấy mát mẻ nhưng không khí ngột ngạt như vậy khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.

Quốc nhìn quanh căn phòng này, ánh mắt dần thích ứng với bóng tối, nhanh chóng nhận ra một người đang ngồi xổm ở một góc phòng, ẩn nấp trong bóng tối nơi ánh sáng từ bên ngoài không thể chiếu rọi.

- Mày tỉnh lại rồi à ? - Người kia lên tiếng. Căn cứ vào giọng nói thì có lẽ đây là Trung.

- Trung hả ? - Quốc hỏi. - Đây là chỗ nào ? Tao bất tỉnh bao lâu rồi ?

- Đừng hỏi tao. - Trung bò lại gần chỗ Quốc, thoạt nhìn thì mái tóc hơi bết lại, môi hơi khô và nhợt nhạt, trên trán và một số bộ phận cơ thể còn có vết thương đã đóng vảy. - Căn bản tao cũng chẳng biết đây là nơi nào, nhưng có lẽ chúng ta đang bị nhốt trong một nhà tù.

- Nhà tù ? - Quốc ngờ ngợ hỏi.

- Đúng. - Trung đáp. - Nhà tù của Tân Hải.

Quốc không đáp lại. Cậu lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Buổi tối hôm đó toàn đội Cuồng Nộ lưu lại ở một khách sạn ở bãi Sau, bị bọn Tân Hải phục kích, bắt luôn con chó Berger của Tuấn và Dương. Cả bọn đuổi theo những người đó đến tận mũi Nghinh Phong, cuối cùng bị đám người của Tân Hải hạ gục bằng một khẩu Bazooka. Ba người lớn chạy thoát, năm người vị thành niên bị bất tỉnh nhân sự, rồi bị bọn Tân Hải bắt đi.

- Những người khác đâu ? - Quốc đã nhớ ra mọi chuyện, bèn hỏi tiếp. - Đăng, Hiển, anh Nhân đâu?

- Quốc ! - Giọng Nhân vang lên từ bên phải, qua đó có thể đoán được nhà tù này có nhiều hơn một phòng tù, được sắp xếp và tổ chức quy củ như một trại giam của Nhà nước. - Chú mày không sao chứ ?

- Không sao hết. - Quốc đáp lại. -Còn Đăng và Hiển đâu ?

- Tụi tao ở đây ! - Đăng và Hiển đồng thanh gào thét từ gian buồng bên trái. - Đ*t mẹ lũ súc sinh mở cửa ra cho ông không ông xử chết mẹ tụi bây bây giờ !

- Im miệng ! - Một giọng nam trưởng thành xa lạ gắt lên, vừa dứt lời thì tiếng súng vang lên ba tiếng. - Làm ồn nữa là ông cho ăn kẹo đồng bây giờ !

Không khí tĩnh mịch một hồi. Quốc rón rén tới ven tường, nhỏ giọng hỏi :

- Tụi bây không sao chứ ? Đăng ? Hiển ?

- Không sao hết. - Tiếng Đăng nhỏ giọng đáp lại từ phía bên kia.

Quốc thở dài. Tình thế tiến thoái lưỡng can, cậu lại không biết tình hình của những người còn lại ra sao, chỉ có nước chôn chân trong ngục tù hôi hám, phó mặc cho số phận.

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ