Chương 30

1K 169 185
                                    

Không phận tỉnh Đồng Nai, 7 giờ 30 phút sáng ngày 21 tháng 12 năm 2027.

Tiếng động cơ gầm rú cùng với âm thanh huyên náo của những người còn sống bên trong khoang máy bay đánh thức Quốc khỏi giấc ngủ chập chờn mệt mỏi. Cậu thức dậy, cảm thấy toàn thân mình ê ẩm, gần như chẳng muốn cử động một tẹo nào. Trước mặt và bên cạnh cậu, những người đồng đội của cậu cũng đã thức dậy, ngáp dài vì vẫn còn buồn ngủ. Bên ngoài, khung cảnh sân bay Long Thành hiện ra, chiếm trọn tầm nhìn ngoài cửa sổ, trong khi những người tị nạn từ Củ Chi thì đang nhoài người ra cửa sổ để quan sát, chỉ trỏ bàn tán cảnh vật hiện ra xung quanh chiếc trực thăng.

Hạm đội phi cơ vận tải dần dần hạ độ cao, cuối cùng tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Một người lính bên ngoài mở cánh cửa ra, lần lượt từng người một rời khỏi máy bay, đi vào nhà chờ của sân bay. Đội của cậu nán lại trên máy bay, chờ mọi người đi ra hết rồi mới rời khỏi chiếc phi cơ. Những con người sống sót túm tụm vào nhau, bị những cơn gió từ cánh quạt quay vù thổi tốc vào người, dắt dúi nhau đi vào nhà ga sân bay. Quốc thử đặt mình vào những người đó, tưởng tượng cảm giác vui mừng không thể tả khi sau ba tháng ròng rã bị cách biệt với thế giới bên ngoài, cuối cùng cũng được gặp lại những đồng bào còn sống sót khác và được cứu giúp bởi Quốc gia.

- Tại sao chúng ta không hạ cánh ở đâu đó trong thành phố mà phải hạ cánh xuống sân bay ? - Đăng chống tay lên cánh cửa trực thăng, nhìn theo đoàn người lũ lượt theo sự hướng dẫn của những người lính tiến vào nhà ga.

- Ờm ... chúng ta về đây để lấy thêm vũ khí chi viện. - Kiệt vuốt chóp mũi nói. - Nhóc thấy đó, họ đâu mang theo đồ chi viện cho chúng ta đâu, mà đạn dược còn lại cũng đâu còn nhiều, cùng lắm thì chỉ trụ được thêm một tuần.

Quốc nhẩm tính. Số đạn dược mà cậu đã sử dụng kể từ khi cứu được gia đình kia ở siêu thị Emart đến khu địa đạo Củ Chi ít nhất cũng hết hai tá băng đạn, cùng với lần đối mặt với hai đợt làn sóng thây ma cũng tốn khoảng hơn chục băng đạn nữa. Trong ba lô của cậu còn gần hai chục băng đạn nữa, nhiêu đó là đủ để cậu đối mặt với một làn sóng thây ma tương tự như làn sóng ở Củ Chi, nếu như có phương hướng chiến thuật tốt, nhưng sẽ không đủ dùng cho những trận đánh thây ma lẻ tẻ trong thành phố. Ở thời kì này, chỉ cần đi lại trong những thành phố lớn mà không cầm theo vũ khí trong tay thì chỉ có nước đối đầu với cái chết.

- Mọi người không cần phải lấy thêm đồ chi viện nữa đâu. - Tay phi công chen vào khi người sống sót cuối cùng vừa rời đi. - Thiếu tướng nói rằng nhiệm vụ của mọi người ở Sài Gòn là xong rồi, mấy quận huyện ngoại thành như Hóc Môn vớithành phố Thủ Đức coi như bỏ, không tìm nữa.

- Không tìm nữa hả ? - Kiệt hơi thắc mắc. - Mấy chỗ đó mới ít người ở, càng có khả năng tìm được người còn sống đó, sao ba tôi lại cho hủy không tìm cứu ở mấy chỗ đó nữa ? Vô lý !

- Không phải là không tìm nữa. - Tay phi công nói. - Đội Cuồng Nộ các cậu sẽ tìm kiếm ở các nơi khác, còn chỗ đó thì để cho đội cứu hộ khác tìm.

- Sao Thiếu tướng lại làm vậy ? - Nhân hỏi.

- Chắc là đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm. - Tay phi công nói. - Mấy thành phố xung quanh như Phú Mỹ hay Cao Lãnh vẫn chưa có đội nào tìm kiếm cả. Mấy thành phố đó hồi trước không đông dân như Sài Gòn nên bây giờ đỡ nguy hiểm hơn. Chỗ đó lại dễ tìm được nhiều người còn sống, sau này có khi lại nhận được Huân chương Anh hùng vì cứu được nhiều người. Công nhận có ông ba làm tướng như cậu sướng thật, vừa nhận được việc nhàn nhạ vừa dễ được thưởng lớn nữa.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now