Chương 99

378 35 68
                                    

Ý thức của Quốc trôi dạt trong bóng tối mênh mông bất định, tất cả dường như chìm vào hư vô, chẳng thể cảm nhận được không gian hay thời gian gì nữa. Cậu cảm thấy thân thể của mình nhẹ hơn lông vũ, cứ thể trôi nổi trong bóng đêm ấy, lang thang không có một mục tiêu rõ ràng.

Rồi từ trung tâm của bóng tối ấy, một luồng sáng trắng lại xuất hiện, nó mở rộng ra theo thời gian, càng lúc càng lớn dần, rất nhanh đã chiếm trọn tầm nhìn của Quốc.

Ánh sáng trắng ấy càng lúc càng êm dịu, tầm nhìn của Quốc ngày càng rõ ràng hơn. Cậu nhìn một vòng xung quanh, thấy khắp nơi đều là zombie, bọn chúng gầm gừ nhìn cậu, ánh mắt thèm khát như muốn xông tới cắn xé thân thể cậu vậy.

Quốc mau chóng ý thức được rằng, tất cả không có thật, chỉ là một giấc mơ.

Nhưng rồi Quốc cũng ý thức được rằng, bản thân mình lại gặp phải ác mộng của thủ lĩnh zombie rồi.

Nơi Quốc đang đứng vẫn là quảng trường Ngọ Môn quen thuộc. Làn sóng zombie trước mắt bỗng nhiên dạt sang hai bên, mở ra một lối đi cho cậu, hướng thẳng về phía cổng Ngọ Môn.

Ở lối vào Kinh thành Huế dưới chân cổng Ngọ Môn, một bóng người đứng chờ sẵn ở đó, mặt đối mặt từ xa với cậu.

Quốc nóng lòng mong muốn được thoát ra khỏi giấc mơ này, lại nghĩ tới hình như thủ lĩnh zombie có quen biết với cậu, đối phương nhất định sẽ không cho cậu được tỉnh giấc sớm. Quốc quyết định áp dụng cách mà mình đã làm với thủ lĩnh zombie khi bản thân bị ngất vì bị Phong bắt cóc, trong đầu suy nghĩ cách thức chọc tức thủ lĩnh zombie, vừa nghĩ vừa ung dung bước về phía con zombie chúa, căn bản không tỏ ra sợ hãi với hàng ngàn zombie đứng ở hai bên.

"Hai ta lại được gặp nhau rồi." Đối phương mở lời bằng giọng nói ma quái kinh dị.

- Chào. - Quốc hững hờ nói. - Nghe đồn mày vừa mất đến một triệu zombie trong đàn, tao cảm thấy vô cùng thương xót, xin chia buồn với mày.

Thủ lĩnh zombie : "..."

Quốc len lén quan sát thái độ của thủ lĩnh zombie, nhận thấy khóe miệng của đối phương khẽ co giật, ánh mắt trắng dã vô hồn nhưng dường như lại sắp bùng cháy ngọn lửa giận dữ.

"Hôm nay ngươi đừng hòng chọc tức ta." Thủ lĩnh zombie hít một hơi thật sâu, ngọn lửa giận dữ từ ánh mắt trong chốc lát bị dập tắt đi.

- Ngoài chọc tức mày ra, tao chẳng có gì để làm trong giấc mơ của mày cả. - Quốc thản nhiên nói, rồi cậu nghiêng đầu, hướng một bên cổ về phía thủ lĩnh zombie, lấy ngón tay day day cổ mình, giọng nói thập phần thách thức. - Cắn tao đi.

Thủ lĩnh zombie : "..."

- Mày đừng lãng phí thời gian vậy chứ ? - Quốc nhìn thủ lĩnh zombie, biểu cảm tỏ vẻ khó hiểu.

"Ngươi không muốn chơi với ta một chút à ?" Thủ lĩnh zombie giả mặt buồn rầu, vẫn dùng giọng nói ma quái kia hỏi lại.

- Ừ. - Quốc gật đầu. - Chơi với con chó còn vui hơn chơi với mày.

Thủ lĩnh zombie : "..."

Cuồng NộWhere stories live. Discover now