Chương 101

381 34 79
                                    

Chiến dịch Thượng Long kết thúc sau khi quân đội cho ném bom nguyên tử xuống thành phố Huế, hoàn toàn xóa số thủ lĩnh zombie cùng hai triệu cá thể zombie tập trung ở đây. Sau khi quá trình rà soát hoàn tất, Chính phủ đã tiến hành lọc bụi phóng xạ ở tàn dư thành phố Huế, đồng thời công bố Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế là hai nơi đầu tiên của Việt Nam không còn cá thể zombie nào nữa, đã có thể đưa người quay trở lại định cư.

Nhưng để tránh lặp lại sai lầm của người Trung Quốc, Chính phủ vẫn chưa cho người quay trở lại hai tỉnh này, phải đảm bảo đến khi toàn bộ bán đảo Đông Dương không còn zombie mới dám đưa những người sống sót rời khỏi trung tâm tị nạn.

Quá trình tìm kiếm cứu hộ đã hoàn tất, toàn quốc có tổng cộng hơn sáu triệu rưỡi người còn sống sót. Quân khu Bảy và Quân khu Thủ đô vẫn giữ nguyên tại chỗ, còn tất cả các đội cứu hộ đều được điều động trở lại doanh trại quân đội ở trung tâm tị nạn. Dù nhiệm vụ cứu hộ đã hoàn tất, tuy vậy biên chế các đội cứu hộ vẫn còn được giữ nguyên, cấp trên giải thích rằng không còn nhiệm vụ cứu hộ thì vẫn còn nhiệm vụ khác, khi nào Tổ quốc còn bị zombie giày xéo, khi đó người quân nhân vẫn phải chuẩn bị tinh thần chấp hành nhiệm vụ mới.

Bởi vì điều này và Văn với Phi cảm thấy không thỏa mãn. Hai người đó vốn không thích bị gò bó ở trung tâm tị nạn nên mới đăng ký tham gia nhiệm vụ cứu hộ, cuối cùng quá trình cứu hộ trên toàn quốc đã kết thúc, hai người đó vẫn chưa có cơ hội được khám phá thế giới thời kì tận thế ở bên ngoài, ngày ngày bất mãn đều lôi Quốc ra tập luyện.

Doanh trại quân đội Nhân dân Việt Nam, 11 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 7 năm 2028.

- Còn sức đánh nữa không ? - Quốc toàn thân mồ hôi nhễ nhại, dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, cúi xuống hỏi Phi.

- Hết sức rồi. - Phi xụi lơ nằm gục dưới đất. - Chân tao tê quá !

- Kéo tao dậy đi Quốc ! - Văn ngồi tựa lưng vào cột xà đơn, uể oải vươn tay về phía Quốc.

Quốc kéo Văn đứng dậy, lại tung chân sút vào mông Phi một cái, khiến cậu ta ôm mông, ê ẩm nằm gục ra đất. Quốc trừng mắt, tư thế chuẩn bị đá cậu ta thêm phát nữa, lúc này Phi mới hoảng hồn, cuống cuồng đứng dậy.

- Mới vận động mạnh thì đừng có ngồi hay nằm. - Quốc nhắc nhở. - Có hại cho tim đấy.

- Biết rồi biết rồi. - Văn làu bàu. - Sao tao với thằng Phi tập luyện với mày chắc cũng ba tháng rồi mà hai đứa tụi tao vẫn không đánh thắng mày nổi nhỉ ?

- Tại hai đứa bây kém cỏi quá. - Quốc khinh bỉ nhìn Văn.

Văn, Phi : "..."

Văn trợn mắt nhìn Quốc nhưng bất lực không dám làm gì, còn Phi đứng đó, chỉ hận bản thân không thể cắn lưỡi mà chết cho bõ tức.

Tiếng kẻng từ xa truyền tới, Quốc liền thúc giục Văn và Phi :

- Đến giờ cơm rồi, đi ăn thôi.

Văn và Phi nghe thấy đến giờ ăn, trong lòng được an ủi phần nào, lững thững đi theo Quốc tới nhà ăn tập thể.

- Ủa sao hôm nay tao không thấy Châu ra tập luyện gì hết vậy ? - Phi đột nhiên hỏi. - Mọi lần nhớ Châu hay đi tập luyện vào buổi sáng mà ?

Cuồng NộWhere stories live. Discover now