Chương 112

337 29 42
                                    

Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, 7 giờ sáng ngày 19 tháng 8 năm 2028.

Đội Ưng Nhãn tập trung lại trong phòng khách, chia nhau bữa sáng là viên nén protein vô vị, vừa ăn vừa nghe Quốc trình bày và phân chia nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ thăm dò này được chia thành hai nhóm, mỗi nhóm hai người. - Quốc giải thích. - Nhóm thăm dò bằng đường bộ sẽ do Phi dẫn đầu, nghiên cứu thực tế đường bộ từ đây tới cầu Cần Thơ. Nhóm còn lại do tôi dẫn đầu, thăm dò bằng đường thủy vùng sông xung quanh cồn Ấu, nghiên cứu khả năng thâm nhập bằng đường sông.

Quốc nói, lấy ra hai dải giấy trắng dài, một cái ghi tên cậu, một cái ghi tên Phi, rồi đưa cho Văn và Phương bốc.

- Tôi và Châu không phải đi à ? - Trường lên tiếng hỏi.

- Hai người ở nhà giữ nhà. - Quốc thoáng nhìn Châu rồi quay lại nhìn Trường, trả lời. - Có chuyện gì phải báo gấp cho tôi.

Trường và Châu ngồi yên tại chỗ gật đầu. Vừa lúc đó, Văn và Phương đã bốc thăm xong, nhìn Quốc chờ đợi.

- Sao rồi ? - Quốc nhìn Phương hỏi, trong lòng hi vọng cô sẽ đi cùng mình.

- Tôi đi với cậu. - Phương nhìn Quốc nói, xòe phiếu thăm ra xác nhận.

- Văn đi với Phi hả ? - Quốc gật đầu với Phương, lại quay đầu hỏi Văn để xác nhận, cuối cùng nhận được cái gật đầu của cậu ta.

Về lí mà nói, để Văn đi cùng Phi là tốt, dù gì hai người đó có chơi với nhau từ trước tận thế, có thể phối hợp với nhau khi đi vào khu vực thành phố đông đúc zombie. Còn sâu trong lòng Quốc lại muốn được đi với Phương, đơn giản vì ở với cô, cậu lại thấy thoải mái rất nhiều, chẳng phải lo sợ gì với nhiệm vụ trước mắt.

Ánh mắt thoáng nhìn Châu, thấy cô đang chống cằm suy tư nhìn mình, Quốc hơi chột dạ, cảm tưởng giống như Châu đang nhìn thấu suy nghĩ của mình, trong đầu lấp liếm bào chữa rằng, Quốc chỉ cảm thấy thoải mái khi ở bên Phương, chứ chẳng phải có tình cảm đặc biệt gì với cô đâu.

- Hai người không ý kiến gì hết chứ ? - Quốc nói, rồi lấy hết vũ khí hiện có của đội ra, đưa khẩu IMI Negev và một khẩu AK - 47 cho Văn và Phi, còn cậu với Phương nhận hai khẩu AK - 47, vài băng đạn cùng vài quả lựu đạn. - Hai đứa mày phải vào thành phố, ưu tiên cho dùng súng máy, nhớ cẩn thận đấy.

- Biết rồi. - Văn nói, đón lấy khẩu súng máy trên tay, ánh mắt đột nhiên sáng rực. - Hai người cẩn thận nhé.

- Hai đứa mày cũng vậy. - Quốc nói, quay qua dặn Châu với Trường. - Hai người cũng cẩn thận nhé. Ở nhà không có nghĩa là an toàn hơn đâu.

- Biết rồi. - Trường nói. - Nhớ về sớm.

- Anh đi cẩn thận. - Châu tiễn Quốc tới tận cổng. - Nhớ về đấy.

- Anh sẽ về sớm. - Quốc nhìn Châu, hơi cúi xuống hôn lên trán cô một cái, rồi quay người rời đi, trước khi đi không quên dặn dò. - Em vô trong nhà đi. Nhớ khóa cổng cẩn thận đấy.

Châu tần ngần trong sân, đợi bốn người Quốc, Phương, Văn và Phi rời khỏi nhà mới đóng cổng lại, rồi quay vào trong.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now