Chương 54

654 57 110
                                    

Lộ trình của đoàn quân chi viện, bắt đầu từ trung tâm tị nạn, đi trực thăng đến sân bay Đà Nẵng, tiếp theo di chuyển bằng máy bay dân dụng của Vietnam Airlines tới sân bay Nội Bài ở Hà Nội. Sau đó từ Hà Nội, đoàn quân chi viện di chuyển bằng tàu hỏa từ phụ cận tỉnh Bắc Ninh đến chiến trường biên giới ở Đồng Đăng, Lạng Sơn, hỗ trợ lực lượng chủ lực của quân đội Việt Nam đang tham gia chiến đấu ở đấy.

Đoàn tàu bắt đầu giảm tốc độ, nhanh chóng lướt qua những cánh đồng khô khốc xơ xác. Mọi ngưòi tò mò, túm tụm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngạc nhiên khi chứng kiến hàng đống xương trắng, thi thể cháy khét chất cao thành từng núi, rải rác trên cánh đồng, khiến nơi này bao trùm trong mùi tử khí nồng nặc.

- Thị trấn Đồng Đăng là một trong những thị trấn đầu tiên trên thế giới triệt để tiêu diệt sạch sẽ zombie. - Kiệt nhìn ra ngoài cửa sổ, giải thích. - Đống đó là toàn bộ số zombie mà quân ta đã quét sạch ở Đồng Đăng đấy. Chậc, năm ngàn người dân, năm ngàn con zombie, đều bị xử lí thành từng đống như vậy.

Quốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực sự cánh đồng này trông như một vùng đất chết vậy, tử khí sát sinh ở khắp nơi.

Đoàn tàu tiến vào địa phận thị trấn Đồng Đăng. Xung quanh thị trấn được bao bọc bởi đồi núi xanh ngắt và một bức tường hàng rào kẽm gai mỏng manh. Hai bên đường là những khu nhà hoang tàn đổ nát, nhiều nơi bị đánh bom sụp đổ hoàn toàn. Toàn bộ thị trấn biên giới hoang vắng tĩnh lặng, không có dấu hiệu sự sống, thậm chí còn không thể tìm ra được một con zombie nào cả. Đoàn tàu cứ như thế mà đi xuyên qua thị trấn, cuối cùng đi vào khuôn viên một nhà ga lớn thì dừng hẳn lại.

Quốc hiếu kì nhìn ra ngoài. Cậu cuối cùng cũng đến ga Đồng Đăng, điểm cuối cùng của chuyến đi. Nhà ga gồm một nhà chờ hành khách được xây bằng gạch đã ngả màu vì thời gian. Sân ga được lát gạch bóng loáng, được lập mái che chắn mát rượi. Trên sân ga, hàng hóa chất thành đống, lực lượng hậu cần đi lại tấp nập, đông đúc, nhanh nhẹn vận chuyển hàng tiếp viện khỏi đoàn tàu. Không khí sôi nổi, tấp nập, khiến Quốc suýt nữa thì quên mất rằng cậu đang ở thời đại tận thế, ít nơi nào an toàn không có zombie mà tập trung đông đúc như vậy.

Toa tàu lúc này lại chật ních người, các chiến sĩ khoác ba lô lục đục đi xuống sân ga, xếp thành hàng ngũ theo tiểu đội đã được phân chia từ trước. Quốc xuống tàu, hít lấy hít để thứ không khí trong lành bên ngoài, cảm thấy cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái toa xe nồng nặc mùi cơ thể. Bây giờ đang bắt đầu mùa hè ở miền Bắc, trời nóng muốn chảy mồ hôi, một toa tàu nhồi hơn tám mươi người, ai cũng nấy cũng tiết ra mùi cơ thể khiến không khí như bị đầu độc, người ngồi trong toa xe như bị tra tấn, suýt nữa thì ngất tới nơi. Nhiều tân binh lúc bình thường đều khỏe mạnh phong độ, nhưng sau khi trải qua gần một buổi sáng đi tàu thì hoa mắt chóng mắt, thậm chí một tân binh vừa xuống tàu đã bị ngất ngay tại chỗ vì không khí bị đầu độc, phải nhanh chóng đưa về trạm xá để hồi sức.

- Sao thế ? - Kiệt tiến về phía đội Cuồng Nộ lúc này đang ngồi thành một đống ở góc sân ga, người ướt sũng như vừa vớt từ dưới nước lên. - Cả ngày ngồi một chỗ mà cũng mệt vậy cơ à ?

Cuồng NộWhere stories live. Discover now