Chương 87

574 48 145
                                    

Vừa lúc đó, một người dân quân hớt hải chạy vào nhà. Y chen ngang đám đông, thở hổn hển nói với Minh :

- Báo cáo ! Làn sóng zombie đã ở bên kia sông Xê Pôn ! Hiện tại bọn chúng đang bị cầm chân bởi bãi mìn của chúng ta, nhưng e rằng bãi mìn sẽ không thể cầm cự được quá lâu !

Dân làng nghe tin dữ, thần sắc ai nấy đều sợ hãi, rồi lại chuyển sang vẻ lo lắng, nhìn Ngọc đang vật vã trên "giường".

- Công tác di tản đến đâu rồi ? - Minh cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi dân quân kia.

- Một nửa người dân đã rời khỏi căn cứ. - Người dân quân nói, nhìn Ngọc, mau chóng nhận ra sự tình. - Nếu bây giờ mọi người rời đi thì vẫn kịp đấy !

- Được rồi ! - Minh thở hắt ra, nói. - Mọi người chuẩn bị đi đi ! Trưởng làng, giờ không kịp đâu, đưa sản phụ lên xe rồi sinh. Ai từng có kinh nghiệm sinh con, chuẩn bị đỡ đẻ cho cô ấy ...

- Không thể di chuyển sản phụ được ! Sẽ xuất huyết nhiều đấy ! - Trưởng làng quát to, đoạn quay mặt qua chỗ Ngọc, hai tay đầy máu, gào đến khàn cổ. - Rặn đi ! Gắng rặn đi nào !

Giọng nói của sản phụ Ngọc đã hoàn toàn khàn đặc, đầu cô đổ đầy mồ hôi, ra sức lắc đầu, đau đớn làm nét mặt cô khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy sợ hãi. Duy bất lực đứng kế bên, nắm chặt tay vợ, ra sức an ủi, động viên cô. Xung quanh, các bà các mẹ có kinh nghiệm sinh con cũng đứng thành vòng tròn, không ngừng động viên, trấn an Ngọc.

- Lên xe rồi sinh cũng được mà ! - Triều nói. - Zombie sắp đến rồi, không đi ngay có khi hai mẹ con bị làm thịt mất đấy !

- Tôi thấy hồi trước có nhiều sản phụ chuyển dạ mà tới bệnh viện không kịp, cũng sinh con trên xe được luôn mà ! - Thiện chen vào.

- Tôi không phải bác sĩ khoa sản, mấy chuyện đỡ đẻ này hoàn toàn mù tịt ! - Trưởng làng căng thẳng quát. - Làm sao tôi đảm bảo được di chuyển sản phụ sẽ không ảnh hưởng đến hai mẹ con chứ ! Hai mạng người đấy, chứ không phải phim ảnh gì đâu mà đùa được !

Thiện và Triều tự giác nín bặt.

Từ phía bên ngoài bức tường phòng thủ, vọng lại tiếng bom mìn nổ đùng đoàng, đánh động vào giây thần kinh của mọi người, càng khiến cho ai nấy thêm phần sợ hãi.

- Bác sĩ Hiệp ! - Minh quay qua hỏi Hiệp. - Ông chắc chắn có thể đỡ đẻ cho cô ấy chứ ?

- Tôi có thể. - Trưởng làng gật đầu nói.

- Em có thể phụ bác sĩ Hiệp. - Châu nói.

- Tất cả mọi người, trừ trưởng làng, Thiện, Triều, Châu, còn lại mau chóng lên xe ! - Minh liền đưa ra mệnh lệnh, ném một dây tai nghe qua cho Thiện. Đồng chí Thiện, nhớ giữ liên lạc ! Khi nào xong nhớ gọi tôi tới đón !

- Em muốn ở lại ! - Quốc nói. - Em không thể bỏ mặc Châu được !

- Tôi cũng vậy ! - Duy tiếp lời. - Tôi là chồng cô ấy, tôi không thể bỏ đi khi vợ tôi đang gặp nguy hiểm tứ bề như vậy được !

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ