Chương 97

416 38 89
                                    

Quốc chợt tỉnh giấc, trước tiên cảm thấy lắc lư liên tục, giống như bản thân mình đang ngồi trên xe mà di chuyển vậy. Tiếp sau đó, từ bên tai truyền tới tiếng xình xịch đặc trưng của tàu hỏa khi bánh xe sắt đi ngang qua chỗ tiếp nối giữa hai thanh ray. Cậu mở mắt, nhận thấy trước mắt mình là dãy ghế đều thẳng tắp, phía bên trái cũng là một dãy ghế được sắp xếp gọn gàng, phía bên phải là cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Quốc nhìn ra ngoài, thấy cảnh vật ven đường lùi lại phía sau với tốc độ chóng mặt, lại đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, cuối cùng xác nhận rằng mình đang di chuyển bằng tàu hỏa.

Bỗng Quốc cảm thấy đau nhói ở tay, nhưng lại không thể di chuyển được. Cậu nhìn xuống, phát hiện bản thân đang bị trói vào chiếc ghế đang ngồi bằng một sợi dây thừng.

Kí ức trước khi bị ngất mau chóng ùa về như nước lũ, Quốc giờ mới nhận ra tình trạng của mình. Cậu hơi cựa quậy thân mình, quay đầu nhìn ra phía sau, phát hiện Phong đang đứng khom người, lúi húi làm gì đó sau lưng cậu.

Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn Quốc, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Không chần chừ một giây, Phong co tay lại, hướng cùi chỏ thúc thẳng vào mặt Quốc.

Trước mắt Quốc hoa hết cả lên, chưa kịp định thần lại, đã thấy Phong duỗi thẳng bàn tay, định bổ vào gáy cậu. Vừa lúc đó Quốc cúi xuống, thấy Phong đang đứng trong tư thế giang hai chân, liền co chân về phía sau, luồn chân qua giữa hai chân anh ta, rồi dùng lực thật mạnh gạt giò hắn. Cả hai chân Phong đều mất đà, hắn ngã ngửa ra đằng sau, đau đớn chưa thể ngồi dậy ngay được.

Quốc tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi, cánh tay bị trói vòng ra đằng sau liền lần mò sợi dây thừng. Vì Phong vẫn chưa thắt nút buộc chặt sợi dây lại nên Quốc mau chóng tìm ra nút dây khóa, nhẹ nhàng rút nút dây đó ra. Sợi dây bị nới lỏng liền rơi xuống đất, Quốc gượng đứng lên, thấy Phong cũng đang lồm cồm bò dậy.

Quốc không muốn sinh sự đánh nhau với Phong, trong lúc anh ta còn chưa kịp đứng vững vội nhìn xung quanh, mau chóng tìm thấy cánh cửa lên tàu vẫn còn mở, vội quay người, chạy thẳng về phía đó.

Phong nhìn thấy ý đồ chạy thoát của Quốc, hắn vội đứng vững lại, sau đó đuổi theo cậu. Đến giữa toa tàu, hắn nhún chân rồi tung người lên, từ trên không lao về phía Quốc, dùng thân hình xô ngã cậu xuống đất, rồi nhanh chóng đè Quốc ra đất, vòng tay khóa chặt cổ cậu lại, giữ không cho cậu chạy thoát.

- Buông ... tôi ... ra ... - Quốc bị Phong bóp cho ngạt thở, vội nắm lấy cánh tay đang ôm ngang cổ mình, cố gỡ nó ra.

Phong im lặng, không hề đoái hoài tới lời Quốc nói. Hắn tập trung toàn lực vào cánh tay, như thể muốn ép gãy cổ Quốc vậy.

Quốc cảm thấy hô hấp càng lúc càng khó khăn, thể lực cũng bị hao mòn nhanh chóng, ý thức cũng ngày càng mơ hồ dần. Cậu nhận thấy nếu cứ bị bóp cổ như vậy, bản thân sẽ lại một lần nữa ngất đi, bèn co cánh tay lại, dùng chút sức lực cuối cùng, thúc thẳng vào bụng của Phong.

Cánh tay Phong hơi nới lỏng ra, Quốc chớp lấy thời cơ liền vùng dậy, hất ngã hắn qua một bên rồi lồm cồm bò dậy. Phong định thần lại, vội tập trng lại sức lực rồi nhảy lên ôm cổ Quốc tiếp, khiến cậu mất đà suýt ngã, nhưng lần này Quốc cúi người, vật ngã Phong xuống đất.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now