Chương 48

970 107 139
                                    

Viên đạn bắn ra từ khẩu súng phóng lựu trên tay Tùng, hung hăng rạch thành một luồng sáng chói lòa trong không gian, cuối cùng đâm thẳng vào bồn chứa nhiên liệu của chiếc trực thăng đầu tiên chở binh sĩ bị thương của Tân Hải. Trong giây khắc, tiếng nổ lớn vang vọng khắp trời, ánh lửa bốc lên phừng phừng, nở rộ như một cột pháo tráng lệ. Những mảnh vỡ trực thăng bốc lửa bay tứ tung, khiến nhiều người đứng gần đó trúng phải mà bị thương.

Quốc thẫn thờ nhìn đống tàn tích của chiếc trực thăng kia. Những người mà vài giây trước còn cầm chừng một chút hi vọng được sống, giây sau đã thịt nát xương tan, toàn thây không còn nguyên vẹn. Cậu không thể ngờ rằng một người bình tĩnh đến đáng sợ như Tùng giờ lại biến thành một con quỷ dữ mất hết kiểm soát, tự tay giết chết chính những binh sĩ bị thương nặng của mình.

Từ thời cổ chí kim, những người đàn ông từ lúc sinh ra đã có tư tưởng đầu đội trời, chân đạp đất, bá chủ toàn cõi thiên hạ, gây dựng sự nghiệp lẫy lừng, vang danh khắp bốn phương trời. Trong thời đại tận thế, bốn bề tràn ngập chết chóc mà xây dựng nên một cơ ngơi đồ sộ với nhân số sáu ngàn ba trăm người, quả nhiên chỉ có ở bậc thánh nhân. Nhưng thánh nhân dù sao cũng chỉ là con người, mà người tính không bằng trời tính, chỉ trong một đêm, sự xuất hiện của đội Cuồng Nộ cùng lực lượng quân đội Quân khu Bảy hùng hậu đã khiến toàn bộ cơ đồ mà Tùng gây dựng đang dần dần biến thành mây khói. Xuất thân là bộ đội đặc chủng, Tùng thừa biết rằng lực lượng quân đội chính quy không dễ gì đánh thắng. Vào thời khắc này đây, Tùng biết rằng không còn hi vọng gì để gây dựng lại một lực lượng với quy mô tương tự như Tân Hải nữa. Con người khi bị đánh cắp thứ gì do mình dày công sức tạo dựng lên thì rất dễ đánh mất bản thân mình, cho dù có là người bình tĩnh nhất.

Tùng hung hăng giãy giụa, tìm cách thoát khỏi sự khống chế của Quốc. Quốc lấy chân chặn hai tay của Tùng, hai tay mình hung hăng nện từng cú thật mạnh vào Thái dương của Tùng. Tùng liên tục lĩnh những cú đánh trực diện vào đầu mà không kịp phòng bị, cơ hồ có hơi bị hoa mắt, chóng mặt, mũi hắn bị gãy, máu bắt đầu rỉ ra dần, khuôn mặt sưng lên đã bắt đầu biến dạng.

Sự cường tráng của bộ đội đặc chủng so với bộ đội bộ binh có thể trọng và chiều cao tương đương rõ ràng vẫn hơn một bậc, càng đừng nói nên kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường, khi bộ đội đặc chủng là tinh anh của tinh anh trong quân đội, đi vạn dặm mới tìm được một người. Quốc thừa biết cậu không có chút lợi thế nào nếu đối đầu với Tùng, nếu chọn đánh nhau tay đôi tầm thường với hắn thì cậu chẳng những lãng phí thời gian và sức lực mà còn có thể chuốc lấy thất bại về phía mình. Vì thế, cậu phải mau chóng đánh bại Tùng, nếu không phiền toái thực sự sẽ đến.

Bất chợt Tùng lấy hết sức mình, vặn mình tung chân, đá một cú vào gáy của Quốc. Dù cú đánh khá nhẹ nhưng một cú lại trúng huyệt hiểm sau đầu, hai mắt cậu đột nhiên tối sầm lại. Toàn thân đang tìm cách khống chế Tùng lập tức thả lỏng, Tùng chớp lấy cơ hội đạp Quốc ngã ngửa ra khỏi hắn, đồng thời nhanh nhẹn bật người đứng dậy, chạy một mạch lao về phía Quốc, cú đấm tựa như sắt thép hung hăng đâm bổ về phía cậu.

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ