Chương 4

1.7K 299 151
                                    

- Mày nói cái gì thế Quốc ? - Đăng lên tiếng, khá bất ngờ trước quyết định mà cậu vừa nói ra. Cả Hiển và Tú cũng kinh ngạc không kém trước lựa chọn của cậu.

- Tao nói rồi. - Quốc khẽ nhún vai nói. - Chẳng lẽ mày lại chịu chết đói ở đây sao ? Hay mày định nhờ con gái đi lấy thức ăn để nuôi sống mày ?

Đăng á khẩu, chẳng biết nói gì hơn. Quốc một mực trước sau vẫn giữ nguyên quyết định của riêng mình, trước sau không thay đổi. Trong phòng học, những nam sinh khác cũng bắt đầu cúi gằm mặt mà quyết định. Câu cuối cùng mà Quốc thốt ra như đánh động vào lòng tự trọng và sĩ diện đàn ông của các nam sinh đó.

Quốc khẽ nhìn sang Châu, thấy cô đang nhìn mình, ánh mắt toát lên vẻ ngạc nhiên. Cậu có cảm giác lựa chọn này là một thành công lớn, ít nhiều cũng khiến cho Châu để ý cậu nhiều hơn, rõ ràng hơn hẳn những nam sinh khác.

Cậu quay mặt đi, nhanh chóng phát hiện Vy ngồi kế Châu cũng đang nhìn mình. Cả Nhân cũng vậy, ánh mắt anh ta lia qua lia lại giữa Quốc và Châu, vẻ khó hiểu. Quốc hơi chột dạ, hi vọng anh ta không nghi ngờ mình và Châu có tình ý gì với nhau. Dù gì hai người cũng chỉ mới gặp nhau chưa đầy nửa ngày, chắc gì đã có ấn tượng về nhau.

- Hai ngưòi rồi. - Nhân cuối cùng cũng rời ánh mắt khỏi Quốc, tiếp tục nói. - Cần thêm ba người nữa.

Không khí trôi qua trong im lặng. Cuối cùng một số nam sinh, vì ấn tượng bởi lựa chọn của Quốc mà mạo muội giơ tay xung phong cho chuyến đi, chốt lại danh sách những người đi lấy thực phẩm cho cả phòng lần này.

- Nay mày bị ngu à Quốc ? - Tú nhướn mày hỏi. - Tự nhiên đang yên đang lành lại ra đó làm gì ?

- Thế mày ngồi im trong đây để tụi con gái đi kiếm ăn cho mày nhớ ? - Quốc đâm quạu, phản lại.

Tú : "..."

Buổi chiều trôi qua trong im lặng và căng thẳng. Những cuộc gọi đều được thực hiện một cách suôn sẻ, nhanh chóng. Câu Lạc bộ Truyền thông đồng ý giúp mọi người đánh lạc hướng đám zombie với điều kiện chia cho những người ở đó một nửa số thực phẩm. Những người trốn ở căn tin đồng ý chia sẻ chỗ thực phẩm, đổi lại một nửa số vũ khí mà những người ở đây có. Còn ở Phòng y tế không có ai liên lạc được, có lẽ nơi đó đã bị lây nhiễm nên chuyến đó sẽ bị hủy. Nhân chấp nhận cả hai lời đề nghị trên và bắt đầu chuẩn bị tất cả cho chuyến đi gian nan này.

Màn đêm dần buông xuống. Cả ngôi trường chìm đắm trong bóng tối, chỉ thấp thoáng vài ánh đèn từ phòng Truyền thông, những ánh đèn từ con đường bên ngoài hắt vào. Phòng của Quốc thì không dám bật đèn vì sợ bị tấn công mà chỉ dùng những đèn pin từ những chiếc di động không thể nào xua tan được bóng đêm bao trùm. Tất cả mọi người đều biết rằng sẽ rất mau thôi những chiếc điện thoại sẽ hết pin và mạng lưới điện thì sẽ ngưng hoạt động, mọi người không thể trụ mãi trong căn phòng này được.

Quốc trang bị những thứ cần thiết cho mình. Những cuốn sách giáo khoa mà chủ nhân của nó đã biến thành thây ma được bọc lại ở cánh tay của những người được chọn, dán thêm băng keo cho chắc chắn để không bị biến đổi nếu vô tình bị đám xác sống cắn. Vũ khí là một nửa cây sắt dùng để treo rèm che cửa sổ, thứ đã ngăn cách mọi người với những xác sống đang lượn lờ ở bên ngoài cửa sổ. Có lẽ thị giác của bọn zombie hơi yếu nên cho dù không có rèm thì những thây ma bên ngoài vẫn không phát hiện mọi người ở trong.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now