Chương 8

1.3K 263 114
                                    

- Thầy không sao chứ ? - Nhân hỏi thầy Giám thị khi chiếc xe đột nhiên đi chậm lại.

- Thầy không cần phải ở lại đâu. - Vy nói. - Thầy đã hi sinh quá nhiều cho tụi em rồi.

Quốc không nghĩ nhiều. Cậu nghĩ phải có người ở lại để đánh lạc hướng bọn zombie, và cậu quyết định sẽ làm điều đó.

Quốc đứng lên, định xung phong tình nguyện thì thầy Giám thị nói, giọng chắc nịch :

- Thầy sẽ ở lại.

- Thầy không phải hi sinh vì tụi em đâu. - Quốc nói. - Em có thể đánh lạc hướng đám zombie đó.

- Em phải ở lại. - Thầy nói. - Em là trụ cột duy nhất mà những người ở đây có thể trông cậy. Thầy đã nhiều tuổi rồi, còn các em thì còn trẻ còn có cả một tương lai ở phía trước, không thể chỉ vì một ông già như thầy mà phải hi sinh bản thân. Mấy đứa cứ yên tâm, thầy đã có cách dụ bọn chúng rồi.

Mọi người im lặng không nói gì. Thầy Giám thị, trong những buổi học thường ngày lại là một người khó tính nghiêm khắc với học sinh, nhưng những lúc khó khăn hoạn nạn như vậy, mặc dù bị học sinh khinh thường hồi ở Văn phòng Đoàn nhưng thầy vẫn luôn quan tâm lo lắng, thậm chí là còn hi sinh tính mạng của mình để học trò của mình được sống.

Quốc ngồi bệt xuống sàn xe, không biết nên thuyết phục thầy ra sao, nên im lặng nhìn ra ngoài.

- Sao mấy khu nhà ở đây lại tan hoang thế này nhỉ ? - Thầy mở lời, cố gắng xua tan không khí nặng nề nhưng không được.

Quốc không muốn những người khác phải hi sinh cho mình. Một cái chết không biết trước là đã đau đớn đối với một đời người, nhưng đối với người biết trước cái chết sẽ đến với mình, và bản thân mình lại phải mang cái mạng của mình ra để chết thì đau đớn lớn hơn gấp bội.

Xe buýt đã chạy tới lối vào sân bay. Cây cầu dẫn vào ga quốc tế đã sập xuống, từ ga quốc nội, zombie hai bên đường thấy chiếc xe liền túa ra chực tấn công.

- Mọi người xuống nhanh nào ! - Quốc mở đầu, xách khẩu AK - 47 đã nạp đầy đạn lao xuống mở đường, xả đạn vào đám zombie đang lao về chiếc xe buýt. Nhân khóa đuôi, yểm trợ cho Quốc. Mọi người trèo qua đống đổ nát của cây cầu, chạy qua bãi cỏ rồi đi dọc theo con đường vào sân bay.

Có tiếng còi xe bus ở đằng sau. Quốc không muốn quay lại nhìn nhưng vẫn biết chuyện gì xảy ra. Thầy Giám thị đã lái chiếc xe đi, dụ theo hàng ngàn zombie ở quanh sân bay đi. Thành thử ra trong đêm tối, nhóm của cậu gần như vô hình vì đám zombie chỉ chú ý đến chiếc xe mà không biết rằng có một tá người đang chạy giữa bọn chúng.

Chiếc xe buýt đã đi xa. Một số zombie không bị dụ đi, thay vào đó lại phát hiện ra một tá người đang chạy về phía ga quốc tế liền bám theo. Quốc rút xuống dưới hỗ trợ Nhân khóa đuôi vì phía trước mặt là ga quốc tế không có zombie nào chặn đầu. Zombie tụ lại dần đông như kiến, Quốc hướng súng lên xả đạn vào một zombie định nhảy bổ xuống cả nhóm từ một chiếc xe trong khi Nhân quay qua nhả đạn vào một zombie định vồ lấy Quốc. Quốc chỉ hi vọng quân đội kịp thời đưa người ra để cứu các cậu khỏi đám zombie.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now