Chương 50

814 77 136
                                    

7 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2028.

"Yêu cầu mọi người trật tự, xếp hàng chuẩn bị lên máy bay." Một người lính quân hàm Trung tá, liên tục nói vào cái loa đang cầm trên tay, đứng ở sảnh chờ thúc giục mọi người. Những người lính Tân Hải và các thành viên đội Cuồng Nộ hiếu kì nhìn ra phía đường băng, quan sát những người kĩ sư bảo dưỡng đang vệ sinh và kiểm tra hai chiếc máy bay dân sự của Vietnam Airlines, một cảm giác hồi hộp nhen nhóm trong lòng khi mọi người đều biết rằng mình sắp được về nhà.

- Cứ tưởng sau vụ ở Vũng Tàu là chia tay tụi mày, ai ngờ tụi bây lại tới trung tâm tị nạn cùng gia đình tao. - Văn nói.

- Chắc là do duyên phận. - Quốc đáp cụt lủn, tự hỏi có nên nói lí do lần này cả đội trở về là để huấn luyện tăng cường chuẩn bị tập kết lên Lạng Sơn đánh Trung Quốc hay không. Chuyến đi lần này giống như một canh bạc vậy, mà khả năng ra trúng vận đen thế nào cũng cao hơn. - Xếp hàng lên máy bay đi.

Toàn đội Cuồng Nộ đứng một bên, hỗ trợ binh lính Quân khu Bảy điều động mọi người lên máy bay. Kiệt thì đứng nói chuyện với Thiếu tướng Toàn, tuy rằng nét mặt hai người lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc nhưng Quốc có thể hiểu được tâm trạng của hai người. Bao nhiêu lần hai cha con họ phải xa nhau, trong tâm trí hai người đều vô số lần nghĩ đến cảnh chia biệt không thể quay về. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, Thiếu tướng dù muốn cũng không đủ quyền hạn để giữ Kiệt ở lại, đành ngậm ngùi tiễn đưa anh ta đến vùng cực Bắc của Tổ quốc, chuẩn bị chiến đấu, bảo vệ và giữ vững biên cương của nước nhà.

Quốc thở dài ngao ngán. Cậu chỉ ước gì bố mẹ cậu vẫn còn sống để gia đình có thể đoàn tụ, hai người có thể thấy con trai họ đã trưởng thành, chững chạc trong bộ quân phục, chỉ tiếc rằng những điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

- Đi nào mấy đứa. - Đợi đến khi tất cả những người của Tân Hải lên máy bay, Kiệt mới tiến về phía cả đội, giọng lạnh nhạt nói. Quốc hít một hơi thật sâu, rồi bước vào thang lên máy bay, rẽ vào khoang hạng thương gia của máy bay. Đây là đặc cách được dành cho đội Cuồng Nộ, chỉ có các thành viên đội Cuồng Nộ được ngồi khoang hạng nhất, còn binh lính và dân thường của Tân Hải buộc phải ngồi khoang hạng phổ thông, mặc dù trong thời đại tận thế thì khoang thương gia và khoang hạng phổ thông cũng chẳng có gì khác biệt, song cả đội cũng thấm mệt sau một đêm tiệc tùng đón năm mới nên cũng chẳng muốn bàn gì nhiều, khoang hạng thương gia thì trống trơn, mỗi người tự lựa lấy một ghế rồi ngồi phịch xuống, lim dim ngủ.

Quốc chọn bừa một ghế ở gần buồng lái, ngồi sát cửa sổ nhìn ra ngoài. Khung cảnh sân bay lặng như tờ, hàng trăm chiếc trực thăng và máy bay chiến đấu nằm im lìm một chỗ, liên tục được bảo dưỡng phòng trường hợp khẩn cấp. Chiếc máy bay đầu tiên đã bắt đầu di chuyển ra đường băng và chuẩn bị cất cánh. Mười phút nữa chiếc máy bay này cũng sẽ bắt đầu chuyến đi của nó. Một tiếng nữa thôi Quốc sẽ trở về tới trung tâm tị nạn, và cậu cuối cùng cũng có thể gặp lại Châu sau một tháng xa cách.

Quốc ngồi dựa vào hàng ghế, mắt lim dim nhìn ra ngoài, tâm trí lại nhớ về cái đêm mà cậu và những người bạn của mình rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất khi sân bay bị một đàn zombie tấn công, buộc Thiếu tướng phải di dời căn cứ Quân khu Bảy về sân bay Long Thành. Ai cũng nghĩ rằng sân bay này nằm ở đồng mông hiu quạnh thì sẽ không bị zombie tập kích. Nhưng ai có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Zombie thì ngày càng tiến hóa, chắc chắn sẽ có ngày nơi này bị zombie tấn công. Quốc ngồi đó, trong đầu tưởng tượng ra cảnh lũ zombie vượt qua bức tường rào vây quanh sân bay. Cậu lắc đầu, quên suy nghĩ ấy đi, cố tận hưởng chút thời gian thảnh thơi ngắn ngủi trước khi lên đường lâm trận.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now