Chương 115

299 28 27
                                    

Đầu Quốc tựa hồ nổ oành một tiếng, da đầu tê dại hoàn toàn.

- Quốc, bình tĩnh Quốc. - Phương đứng bên cạnh, nắm lấy tay cậu, ra sức an ủi.

- Ừ. - Quốc hít một hơi thật sâu, để yên cho Phương nắm tay an ủi, một luồng gió mát lạnh từ ngoài sông thổi vào, mơn trớn da thịt, khiến đầu óc cậu sảng khoái hẳn ra. - Hai người có gì để giải thích không ?

"Tụi tao đã cố gắng hết sức." Văn nói. "Nhưng zombie đó đột ngột lao ra, nó hành động quá nhanh, tụi tao không kịp phản ứng, đã thấy nó cắn Trường một cái rồi."

- Tao hiểu rồi. - Quốc bình tĩnh nói.

"Quốc." Giọng Châu truyền tới bên tai. "Em xin lỗi."

- Không sao. - Quốc mềm mỏng nói. - Không phải lỗi tại hai người. Lẽ ra phải huấn luyện cho Trường có khả năng đánh đấm với zombie nữa, không được để anh ta quá ỷ lại vào bộ đội tụi mình được.

"Giờ phải làm sao Quốc ?" Giọng Văn lại truyền tới bên tai.

Đầu óc Quốc lúc này trống rỗng, cậu căn bản không thể nghĩ ra được gì trong tình huống này. Cậu nhìn qua Phương, thấy cô đang ngẩng đầu nhìn cậu, gương mặt lúng túng, ánh mắt chờ đợi quyết định của Quốc.

Nếu như có thể nhìn thấy vẻ mặt của Châu và Văn lúc này, Quốc khá chắc hai người đó cũng đang khó xử, chẳng khác gì cậu với Phương hiện tại.

- Thử mò mật khẩu đi. - Quốc quyết định.

Phương : "..."

Châu : "..."

Văn : "..."

- Mật khẩu có giới hạn số kí tự không ? - Quốc tỏ vẻ đó là điều hiển nhiên phải làm, tiếp tục đề nghị.

"Không có." Giọng Châu truyền tới bên tai.

- Vậy thử nhập tám số 0 đi. - Quốc nói.

Một khoảng lặng kéo dài, giây tiếp theo Quốc nghe thấy có tiếng gõ bàn phím từ bên kia truyền tới.

"Mật khẩu không đúng." Văn nói. "Còn bốn lần nhập mật khẩu thôi."

- Từ 1 đến 9 thử coi. - Quốc tiếp tục nói.

Phương : "..."

Tiếng lách cách gõ bàn phím lại truyền tới, sau khi âm thanh kết thúc, Quốc lại nghe được tiếng thở dài của Văn.

- Nhập thử "Chiến dịch Ánh Dương" đi. - Không đợi Văn lên tiếng, Quốc nói ngay lập tức. - Không viết hoa, không dấu cách đi.

"Vẫn không đúng." Văn chán nản nói. "Thôi đừng đoán mò nữa. Cái này không phải như điện thoại iPhone đâu, chưa chắc nhập mật khẩu sai năm lần là cho đợi nửa phút mới nhập tiếp được đâu."

- Phải tiếp tục thử. - Quốc bình tĩnh nói. - Trường và Phi đã hi sinh rồi, đừng để hai người đó chết một cách vô ích.

"Phi hi sinh rồi hả ?" Đột nhiên Văn hỏi lại.

- Ừ. - Quốc tần ngần một hồi, trong đầu chợt hồi tưởng lại cái chết của Phi, tâm trí một lần nữa bị khủng bố. - Đừng để Phi và Trường hi sinh vô ích. Tiếp tục nhập đi, "Ánh Dương 13", không viết hoa, không dấu cách.

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ