Chương 66

441 45 25
                                    

Bùm !!!

Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ánh lửa bùng nổ hừng hực ngút trời, xua tan đi màn đêm đen tối, sáng rực cả một khu rừng. Quốc ngồi tựa lưng vào cửa một chiếc ô tô khác đang đi dọc theo một con đường mòn vô danh trên núi, từ phía doanh trại Trung Quốc truyền tới chấn động, cửa kính khẽ run bần bật. Giây tiếp theo, tiếng súng nổ đùng đoàng, tiếng loa gào thét bằng tiếng Trung Quốc liên hồi vọng lại, bất lực đưa ra mệnh lệnh cho quân lính đánh trả, nhưng kết quả là tiếng súng chống trả ngày càng yếu dần, thay vào đó là tiếng kêu la thống khổ của những người lính Trung Quốc bị zombie tấn công.

- A Nênh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. - Hoài lên tiếng. - Đồng chí Sùng A Nênh, đồng chí Nguyễn Nhân Hiển, mong hai đồng chí có thể an tâm yên nghỉ được rồi.

Cảm giác trầm mặc bao trùm khắp ô tô. Chẳng ai nói chuyện gì, mà cũng chẳng ai có hứng thú nói chuyện, mỗi người xụi lơ ngồi dựa vào ghế, thả mình theo từng cái lắc lư của ô tô, tự theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Âm thanh hỗn loạn từ phía quân doanh Trung Quốc liên tục truyền tới, chiếc ô tô vẫn cứ vô cảm mà lướt qua, ven đường mòn xuất hiện một cột mốc biên giới. Kiệt đánh mạnh vô lăng, chiếc xe rẽ vào đường 746, băng ngang qua tuyến đường sắt liên vận quốc tế Đồng Đăng - Bằng Tường, rồi lại rẽ vào cửa khẩu Hữu Nghị. Lúc này đa số binh lính Trung Quốc đều được điều động về bên kia biên giới để chống trả lại làn sóng zombie mà đơn vị dẫn dụ tới, vậy nên đơn vị ở đây hoàn toàn không gặp bất cứ sự tấn công nào, thuận lợi rẽ vào quốc lộ 1A, hướng về phía quân doanh Việt Nam.

Một bức tường được dựng lên từ xác xe cộ, bao tải và vật liệu xây dựng xuất hiện trong tầm mắt mọi người, thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối bao trùm. Chiếc xe lặng lẽ hướng về phía bức tường kia, giữa rừng núi âm u tĩnh mịch chỉ có tiếng động cơ ô tô bỗng nhiên hiện lên những ánh chớp, giây tiếp theo những đường đạn rực lửa bắn tới, găm vào thân xe ô tô kêu lẻng kẻng.

- Tất cả nằm xuống ! - Kiệt chợt hô lên. Mọi người vội cúi đầu xuống theo phản xạ, giây tiếp theo kính chắn gió vỡ toang thành vô số mảnh vụn, bay tứ tung trong khoang xe.

Hoài ngồi ở ghế phụ lái cầm bộ đàm, sốt sắng thiết lập liên lạc với phía Tổng bộ. Ngay khi thông báo tín hiệu đã được kết nối, anh ta liền nói vào bộ đàm, lớn tiếng như đang quát :

- Đây là Tổ Đặc chiến số 2, chúng tôi đang ở trong một chiếc xe bảy chỗ đậu trước phòng tuyến quốc lộ 1A, các đồng chí đừng ngộ thương người nhà ! Xin nhắc lại, đây là Tổ Đặc chiến số 2, ...

"Gọi Tổ Đặc chiến số 2, đây là Bộ Tổng chỉ huy quân đội Nhân dân Việt Nam đóng tại thị trấn Đồng Đăng." Tiếng bộ đàm chợt rè rè kêu, giây tiếp theo tiếng súng từ phía phòng tuyến ngừng bắn. "Mọi người được phép đi vào doanh trại, xin nhắc lại, hãy bỏ xe lại rồi đi bộ vào doanh trại !"

Mọi người trên xe thở phào nhẹ nhõm. Cửa xe bật mở, lần lượt từng người xuống xe, thoát khỏi không gian bức bí chật chội trong khoang xe. Quốc hít một hơi thật sâu, cảm thấy trời đêm se se lạnh, thả lỏng thân thể mà cảm nhận từng cơn gió mát mà núi rừng đem tới. Phía xa xa, tiếng súng nổ đùng đoàng vẫn vang lên không ngớt, kèm theo đó là ánh chớp nhấp nháy liên hồi từ phía bên kia biên giới, kèm theo đó là tiếng loa đưa ra các mệnh lệnh bằng tiếng Trung Quốc, âm thanh bất lực vang vọng, làm rung chuyển tâm can của Quốc.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now