Chương 16

579 69 29
                                    

Toàn thân Quốc chi chít vết thương do vụ đánh nhau lúc nãy, mồ hôi nhễ nhại ướt sũng cả chiếc áo, lê bước theo người lính canh kia đi ngang qua khu kí túc xá của đại đội tân binh. Nhiều chiến sĩ nhanh chóng nhận ra cậu, đám bạn thân cũng nheo mắt nhìn, nhất là khi thấy Trung cũng thương tích đầy mình đi đằng sau thì cũng ngạc nhiên tột độ, không biết được rốt cục chuyện gì đã xảy ra.

Thỉnh thoảng Quốc cũng hơi liếc về phía Trung đang đi song song với mình, nhìn nét mặt cậu ta như muốn đoán xem Trung đang định toan tính làm gì để hãm hại cậu. Nhưng trái với tưởng tượng của Quốc, vẻ mặt Trung có phần hơi lo lắng, như thể cậu ta đang sợ hãi điều gì đó chứ không có ý định hãm hại Quốc. Quốc hơi thả lỏng tinh thần, chỉ mong không có gì bất trắc xảy ra.

Quốc và Trung bị hai người lính canh dẫn tới một khu tạm giam cho các chiến sĩ vi phạm kỉ luật. Mỗi người lính mở một cánh cửa phòng giam, cánh cửa song sắt vang lên lanh canh, mở ra một phòng giam tối tăm. Hai người, mỗi người bị đưa vào một phòng giam riêng biệt, rồi cánh cửa song sắt đóng lại, hai người lính canh kia tháo khóa còng tay của Quốc, bỏ cậu lại một mình trong bóng tối, quay người đi thẳng.

Quốc đi một lượt kiểm tra phòng giam. Căn phòng nhỏ, ít ánh sáng chiếu tới, rộng khoảng bốn mét vuông là cùng. Một chiếc giường chiếm mất một nửa phòng giam, bên cạnh là bồn vệ sinh và bồn rửa mặt. Nền nhà, bốn bức tường xung quanh đều được tráng xi măng lên, nom sạch sẽ chứ không dơ bẩn như ở trong tưởng tượng của Quốc. Xem chừng cậu sẽ bị phạt giam trong một thời gian, không biết là bao lâu, nhưng có lẽ cũng chẳng lâu lắm. Cậu đánh con trai của trung tướng Đức, việc này ắt hẳn cũng tác động tới tận người của Bộ Quốc phòng, kiểu gì cũng được đem ra giải quyết đầu tiên.

Ngồi một mình đối mặt với bóng tối, toàn thân đau nhức bầm tím, trong người vẫn còn chút khó chịu, Quốc tính toán xem mình nên giải thích như thế nào khi bị hỏi tội. Nếu hỏi cậu có sợ không thì cậu sẽ nhất quyết nói không, cậu không đánh nhau vô cớ, cậu đánh nhau vì Châu cơ mà. Nếu là Nhân thì anh ta cũng sẽ đánh nhau với Trung nếu như Trung làm phiền tới Châu thêm bất kỳ lần nào nữa.

Nhưng hành động của Quốc cũng có thể trả giá bằng việc bị ngồi tù, hoặc bị trục xuất ra vùng lây nhiễm, dù cậu biết luật pháp Việt Nam sẽ không đồng ý ném phạm nhân ra vùng nguy hiểm. Hoặc nếu như nhẹ lắm thì cũng sẽ bị đì tới thê thảm trong quân ngũ. Đụng chạm tới những người làm chính trị thường sẽ khó có thể sống yên ổn được.

Nhưng cho dù có bị nhận hình phạt khắc nghiệt cỡ nào thì Quốc biết Châu cũng sẽ không bao giờ có tình cảm với Trung. Tính tình Châu lạnh lùng băng giá, không phải cứ nhà giàu đẹp trai là chiếm được tình cảm của Châu. Cho dù không nói ra nhưng người ngoài nhìn vào cũng biết Châu chỉ có tình cảm với một mình Quốc, cho dù Trung có hãm hại cậu đến mức thừa sống thiếu chết cũng không thể chiếm lấy trái tim của Châu.

Quốc từng tự nhủ rằng đến khi nào thích hợp, cậu sẽ thổ lộ tình cảm với Châu, nhưng thời gian sắp tới có thể sẽ rất là khắc nghiệt đối với Quốc, liệu rằng Châu có thể chờ đợi đến lúc đó không ? Nếu như con trai bắt một đứa con gái có tình cảm với mình phải chờ đợi câu trả lời, thật không đáng mặt nam nhân.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now