Phần II: Triệu Chứng - Chương 25

1.1K 203 48
                                    

Những ngày tiếp theo, đội Cuồng Nộ tiến hành rà soát quận Gò Vấp và quận 12, nhưng vẫn không thể tìm thêm người sống sót. Lần này Kiệt quyết định đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, không lục soát từng ngôi nhà như đã làm ngày trước nữa vì anh ta cho rằng nếu bây giờ mà có người còn chọn cố thủ trong nhà thì những người đó không chết vì bị thây ma tấn công thì cũng chết vì đói và khát.

Mỗi ngày hai lần, tờ mờ sáng và lúc hoàng hôn, Kiệt đều liên lạc về căn cứ Quân khu Bảy để báo danh, chủ yếu là thông báo đội mình còn sống sót và cập nhật một chút về tình hình thời thế. Đã có một số ghi nhận mới nhất về zombie mà bên quân đội gọi là "làn sóng zombie". Làn sóng bao gồm một đợt thây ma trên một nghìn con, di chuyển tự phát theo một hướng đi ngẫu nhiên, tốc độ nhanh chậm tùy theo từng làn sóng zombie, đến giờ vẫn chưa nghiên cứu được nguyên nhân hình thành các làn sóng này. Theo một số giả thuyết dựa trên các báo cáo thu thập được của các đội cứu hộ trên toàn thế giới, làn sóng hình thành khi một con di chuyển, con thứ hai nhìn thấy liền bám theo, rồi đến con thứ ba, thứ tư, ... cứ như vậy đến khi tập hợp được bầy đàn lớn, di chuyển theo hướng không ai có thể đoán trước được.

Quốc nhớ lại gia đình đầu tiên mà đội của cậu đã cứu được ở siêu thị Emart, người cha lúc đó đã kể rằng họ đã bỏ trốn khỏi khu tị nạn vì bị một làn sóng thây ma tương tự tấn công. Có lẽ làn sóng thây ma đó chính là làn sóng thây ma mà bên quân đội đã đề cập đến. Tuy vậy đến giờ cậu vẫn chưa bắt gặp làn sóng nào như thế và hi vọng sẽ không phải đối mặt với những làn sóng thây ma như vậy. Thật khó để sống sót khi phải đối mặt với hàng ngàn thây ma như vậy.

Buổi chiều ngày 20 tháng 12 năm 2027, trời lác đác mưa, đội Cuồng Nộ đi theo đường Quốc lộ 8, đi từ quận 12, vòng qua Tỉnh lộ 15, tiến vào địa phận huyện Củ Chi, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ tại đây.

Con đường lớn, chạy dọc theo bờ sông Sài Gòn, bên trái là những cánh đồng lúa bị bỏ hoang, chỉ còn trơ trọi đất đã được đào xới lên. Xe cộ nằm trơ trọi, đi một lúc mới thấy rải rác vài ba chiếc xe. Thây ma không nhiều lắm, chủ yếu là những xác chết biến dạng nằm ngổn ngang bị phân hủy nặng, trở thành mồi ngon cho lũ chuột.

Trời lất phất mưa, cả đội tiến vào một khu rừng, ở ven đường có treo một tấm bảng lớn Khu di tích Địa đạo Củ Chi.

Khu rừng vẫn giữ nguyên nét hoang sơ của nó, khác hẳn với thế giới bên ngoài, điên loạn, hấp hối và tuyệt vọng. Quốc tháo đôi giày của mình ra, xỏ một đôi dép lào, tay cầm khẩu AK đã lên nòng, chầm chậm đi theo những người đồng đội của mình, trông chẳng khác gì lính hành quân. Lá dưới mặt đất đã khô cả, đạp lên kêu xào xạc. Ở một hố bom có từ thời kháng chiến chống Mỹ, nước đọng lại thành từng vũng, đất nhão ra hóa bùn, đạp lên lại bẩn cả chân của Quốc. Cậu chỉ hi vọng nhanh chóng được ra khỏi đây, dù nơi này xem ra khá an toàn, chỉ lác đác một vài thây ma ngẩn ngơ đã bị Kiệt đi đầu xử lý sạch.

Địa đạo Củ Chi về bản chất là những đường hầm được xây dựng rất nhỏ, thỉnh thoảng lại có vài chỗ khoét thành những khoang lớn để du kích ngày xưa dùng làm nơi sinh hoạt. Cửa hầm ngày xưa vốn được ngụy trang rất kĩ càng để quân Mỹ ngụy không thể phát hiện, bây giờ ở những nơi cửa hầm lại xây dựng những căn chòi với mục đích phục vụ du lịch.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now