Chương 70

346 42 26
                                    

Việc phân khu quân y tổ chức bốc thăm chọn chiến sĩ quân y bổ sung cho các đội cứu hộ trên chiến trường nhanh chóng lan truyền khắp doanh trại quân đội như một đám cháy rừng. Khi Quốc từ phân khu tân binh quay về phân khu bộ đội đặc công, Kiệt đã phổ biến chuyện này cho toàn đội, tiếp theo kỉ luật Quốc một trận vì dám trốn mọi người đi chơi với người yêu, cuối cùng thông báo cho toàn đội rằng anh ta đã tận dụng một vài mối quan hệ cá nhân, xin phép cho đơn vị đội Cuồng Nộ được phép tham gia buổi lễ tốt nghiệp của phân khu quân y trong vai trò là khách mời từ phía lực lượng bộ đội cứu hộ.

Tâm tình Quốc lúc này là một mớ lộn xộn. Cậu không hề cảm thấy vui khi mình được vinh dự tham gia vào buổi lễ tốt nghiệp ấy. Cậu sợ mình phải tận mắt chứng kiến việc Châu bị chọn cho chiến trường, dẫu cậu biết cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho chuyện đó. Cậu cố tự nhủ rằng Châu vẫn có thể tự chèo chống bản thân nếu như được chọn ra chiến trường, nhưng vẫn có cảm giác sợ hãi một điều gì đó mơ hồ mà chẳng thể diễn giải thành lời. Cậu không thể chia sẻ điều đó với Châu, chỉ có thể giữ nguyên nó trong tâm trí, nhẫn nhịn chờ đợi tới ngày mai.

Nhưng không lâu sau đó, Quốc cũng phát hiện ra cậu không phải người duy nhất có cùng suy nghĩ đó trong đầu. Giờ huấn luyện buổi chiều hôm ấy, Quốc phát hiện ra Trung có chút lơ đễnh, hoàn toàn không có thái độ tập trung vào việc luyện tập như những ngày khác, khiến cậu ta mắc phải một số sai lầm khi tập luyện, ảnh hưởng đến các thành viên khác của đội.

- Hôm nay mày sao vậy ? - Trước khi đi tắm, Quốc liền tranh thủ hỏi Trung. - Hôm nay mày có vẻ hơi mất tập trung. Mày đang nghĩ gì à ?

- Nghĩ chút chuyện thôi. - Trung tỏ vẻ lảng tránh, có lẽ ý thức được bản thân hôm nay cũng hơi lơ đãng, ảnh hưởng tới người khác. - Lấy đồ sẵn đi, khi nào có nước là tao với mày phải đi tranh nhà tắm đấy.

- Khỏi phải nhắc. - Quốc xẵng giọng nói, thầm nghĩ có lẽ Trung không muốn nói chuyện nên cũng chẳng muốn ép cậu ta làm gì, chỉ đành lấy một bộ quần áo sạch sẽ cùng khăn tắm và dầu gội sữa tắm các loại, cùng Trung đi về phía nhà tắm tập thể.

Đắm mình trong dòng nước lạnh đến thấu xương, tâm hồn Quốc như được giải thoát, gột rửa biết bao nhiêu mệt mỏi và muộn phiền tích tụ trong ngày, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nào gột rửa suy nghĩ về buổi lễ tốt nghiệp của quân y vào ngày mai. Cậu cố ý không muốn nghĩ tới nó nữa, đầu óc lúc này rỗng tuếch chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều, thực tại duy nhất bây giờ chỉ còn là dòng nước mát lạnh đang xối sạch lớp bọt phủ bám trên người cậu mà thôi.

- Này Quốc. - Đột nhiên Trung ở vòi hoa sen kế bên nói sang. - Mai mày có định qua phân khu quân y không ?

- Có. - Quốc nhìn sang bên Trung. Ở nhà tắm tập thể của quân đội thường không có vách ngăn, các chiến sĩ khi đi tắm đồng nghĩa với việc phơi bày thân thể không một mảnh vải của mình cho đồng đội chiêm ngưỡng, vậy nên việc nhìn thấy nhau khi đang tắm là chuyện bình thường. - Châu cũng ở phân khu quân y mà, tao phải dự lễ chứ. Có chuyện gì vậy ?

- Mày có sợ không ? - Trung tần ngần hỏi. - Sợ việc Châu bị chọn ra chiến trường ấy ?

- Có chứ. - Quốc gật đầu, thầm nghĩ có thể vì đeo bám suy nghĩ này mà Trung có vẻ mất tập trung suốt buổi chiều nay. - Mày sợ không ?

Cuồng NộTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang