Chương 34

819 145 28
                                    

- Dậy đi Quốc ! - Tiếng gọi trầm ấm vang lên bên tai, lôi Quốc khỏi cơn buồn ngủ. Cậu từ từ mở mắt, uể oải nhìn người đang đứng trước mặt mình. Kiệt. Anh ta cầm trên tay khẩu IMI Negev, tư thế sẵn sàng ra trận. Thấy Quốc mở mắt nhìn mình, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. - Mấy đứa không sao là tốt rồi. Dậy thôi nào.

Kiệt nắm tay Quốc, kéo cậu đứng dậy. Trong nhà vệ sinh, tất cả mọi thành viên đều có mặt đầy đủ, vẻ mặt ai cũng phờ phạc sau một đêm mệt mỏi phải vật lộn với một nhóm người bí ẩn cùng làn sóng zombie.

- Hôm qua anh tưởng mấy đứa bị sao rồi chứ. - Kiệt nói. - Tự nhiên nghe tiếng súng nổ phía dưới, định xông ra mà zombie đông quá nên phải cố thủ trong nhà vệ sinh.

- Sếp suýt để tụi zombie đó xông vào giết tụi em rồi còn nói gì nữa. - Nhân nói. - Bây giờ chúng ta đi đâu đây ?

- Ra khỏi đây trước rồi hãy tính. - Trung nói. - Tầng trệt ngôi nhà nãy đã bị phá hủy bởi vụ nổ khí ga đêm qua, nhiều khả năng sẽ sập xuống. Chúng ta nên ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Tất cả mọi người rời khỏi phòng vệ sinh, chậm rãi bước xuống tầng trệt. Phía dưới, tầng trệt ngôi nhà tan hoang hết sức. Gạch ngói, thủy tinh vỡ vụn, xác chết cháy thành than của lũ zombie nằm vương vãi ở cầu thang, trên hành lang hoặc trong phòng khách. Cả đội chậm rãi bước đi trên cầu thang xiêu vẹo có thể sập bất kỳ lúc nào. Trên các bức tường, trần nhà, có đôi chỗ cháy khét, để lại những mảng đen dơ bẩn trên tường.

Bên ngoài cũng chẳng khá khẩm hơn. Thi thể cháy đen của vô số thây ma nằm chất đống, mùi hôi thối, mùi cháy khét bốc lên, hòa quyện với nhau tạo thành một thứ mùi khó chịu.

- Theo đánh giá sơ bộ của anh, có ít nhất khoảng gần một vạn zombie đã bị tiêu diệt. - Kiệt phóng tầm mắt đến cuối con đường của khu dân cư, đâu đâu cũng là xác chết cháy đen của làn sóng zombie tối qua. - Hóa ra ngoài cuộn dây Tesla còn có nhiều thứ khác có thể tận dụng để tiêu diệt tận gốc zombie, không nhất thiết phải tiêu tốn bom đạn.

- Chắc chắn loài người sẽ có cách tiêu diệt zombie mà không ảnh hưởng đến quê nhà của chúng ta. - Trung nói với vẻ tin tưởng. - Em chắc chắn rằng chiến dịch Hằng Nga sẽ không bao giờ được thực hiện.

- Ừm. - Kiệt gật gù. - Nhưng trước mắt vẫn phải nên chuẩn bị cho chiến dịch Hằng Nga trước đã. Đó là kế sách cuối cùng của toàn nhân loại mà.

Cả đội bước ra con đường quốc lộ. Khung cảnh thay đổi rõ rệt so với ngày hôm qua. Xe cộ ở một làn đường bị đẩy dạt sang hai bên, vài chiếc xe bị thủng lỗ chỗ. Vài đoạn đường còn vương vãi vô số vỏ đạn súng máy, cùng thi thể chồng chất của lũ zombie.

- Nhìn này. - Quốc đứng giữa hai hàng xe cộ bị đẩy dạt sang hai bên, nói. - Ở đây có vệt bánh xe này. Chúng ta có thể lần theo vết bánh xe để tìm ra tung tích của những người còn sống đêm qua, đưa họ về căn cứ tị nạn của Chính phủ.

- Không đơn giản vậy đâu. - Kiệt khoanh tay trước ngực nói. - Chưa chắc họ đã là người tốt.

- Ý anh là sao ? - Quốc hỏi đúng thắc mắc của cả đội. - Họ đã cứu em khi em suýt nữa rơi xuống lũ zombie ở khu dân cư, chẳng lẽ họ không phải là người tốt ?

Cuồng NộWhere stories live. Discover now