Chương 49

883 87 198
                                    

Nhiệm vụ của toàn đội Cuồng Nộ vẫn chưa hoàn thành, cả đội còn bị mắc kẹt trên một con tàu chở hàng neo đậu ngoài bến cảng cùng với gần bốn trăm người khác, gần như không thể rời khỏi tàu vì bên dưới bến cảng lúc nhúc zombie, mà boong tàu lại khá cao như vậy, người thường không dễ để xuống dưới nếu không có cầu thang lên tàu.

Quốc có vẻ chán chường khi bị kẹt lại giữa gần bốn trăm người, ai nấy đều bốc mùi nồng nặc, vấn vương trong không khí là mùi thuốc súng hòa quyện với mùi hôi thối của lũ zombie trong trận chiến tối qua. Kiệt trấn an toàn đội rằng ba anh ta sẽ nhanh chóng phái trực thăng quay lại để đón mọi người, nhưng lại không hẹn thời gian cụ thể. Quốc chỉ hi vọng mình không phải đón năm mới ở trên một con tàu biển trong tình trạng người bốc mùi hôi thối đến như vậy. Kiệt còn nói rằng sau khi rời tàu, toàn đội sẽ tìm một nơi nào đó để đón năm mới Dương lịch, rồi tiến hành tìm cứu ở thành phố Bà Rịa, sau khi xác nhận toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không còn người sống sót thì sẽ về sân bay Long Thành chờ nhiệm vụ mới.

Có rất nhiều thắc mắc mà Quốc muốn hỏi Kiệt về quá khứ của anh ta, song ở trên tàu không thích hợp cho lắm, nên Quốc lại thôi, khi nào có dịp sẽ nói sau.

Gia đình ba người Tuấn, Văn và Uyên đã đoàn tụ với nhau trên con tàu. Toàn đội Cuồng Nộ khá thắc mắc tại sao Uyên lại không lên máy bay để di tản. Kiệt tìm hiểu và sau đó biết rằng Uyên không muốn lên máy bay mà bỏ mặc chồng con mình ở lại, bởi gia đình ấy đã chia cắt quá lâu rồi. Toàn đội Cuồng Nộ đứng một góc nhìn gia đình ấy sum họp mà sống mũi cay cay. Ngoại trừ Kiệt, không một thành viên chính thức nào của đội Cuồng Nộ còn có thể gặp lại người thân của mình trên đời này nữa. Quốc chợt nhớ lại ba mẹ của cậu, khi nhìn thấy họ đã chết hoặc trong bộ dạng zombie, cậu biết rằng đã không còn hi vọng gì với hai người đó nữa.

Nhưng Quốc nhanh chóng gạt bỏ đi nỗi buồn đó. Cậu đã có một cuộc sống mới, những người đồng đội kề vai sát cánh trong cuộc chiến sinh tử nghiễm nhiên đã trở thành gia đình mới của cậu.

***

16 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2027.

"Tất cả bình tĩnh xếp hàng trật tự để lên máy bay". Kiệt cầm cái loa nói, điều động từng hàng người xếp hàng lên trực thăng. "Phi công đừng tắt động cơ ! Lần lượt từng trực thăng hạ cánh !"

Gió lốc thổi lồng lộng, mang theo hơi lạnh từ vùng biển tỏa mát cho mọi người, xua đi những thứ mùi kinh khủng của trận chiến đêm hôm trước. Booong tàu chở hàng khá nhỏ, lại đông người, mỗi lượt chỉ hạ cánh được một chiếc trực thăng. Đám binh lính Tân Hải mỗi lần thấy trực thăng hạ cánh là nhao nhao tranh lên máy bay, sợ rằng mình sẽ bị bỏ lại, mặc dù trên trời vẫn còn hơn chục chiếc trực thăng đang chờ hạ cánh.

- Cảm ơn các đồng chí đã giúp tôi tìm lại gia đình. - Tuấn nói với các thành viên đội Cuồng Nộ. - Các đồng chí vất vả quá rồi.

- Nhiệm vụ của tụi cháu mà. - Nhân thay mặt toàn đội trả lời. Quốc đứng sau anh ta, khẽ liếc mắt nhìn sang Văn và Uyên. Cậu và Trung sải bước về phía hai người, mặt đối mặt với hai mẹ con nhà Văn.

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ