Chương 75

382 41 55
                                    

Doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam, trung tâm tị nạn quốc gia, 4 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 4 năm 2028.

- Quốc, dậy đi nào. - Một giọng nam quen thuộc vang lên, kế đó Quốc liền cảm nhận được một bàn tay vươn tới, xoa xoa đầu cậu. - Đến giờ khởi hành rồi.

Quốc vẫn còn đang mơ mơ màng màng, cảm giác được xoa đầu lại càng thêm thoải mái, bàn tay to lớn ấm áp đánh thức khỏi giấc mộng, khắp người sảng khoái, tràn trề sinh lực. Cậu liếc nhìn sang bên, thấy Kiệt đang ngồi chễm chệ ở mép giường.

- Mấy giờ rồi ? - Quốc ngáp ngủ hỏi.

- Năm giờ rưõi rồi. - Kiệt nói. - Bên quân y chuẩn bị khởi hành rồi, em cũng nên chuẩn bị đi, mười lăm phút nữa xuất phát đấy.

Quốc bật dậy, vội vội vàng vàng chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Kiệt đứng bên cạnh chỉ khẽ nhắc :

- Đừng vội quá. Em vẫn còn nhiều thời gian mà.

Lúc Quốc đã chỉnh đốn quân trang đầy đủ thì Nhân, Trung và A Màng vẫn còn say giấc, chẳng còn biết trời đất trăng sao gì nữa. Quốc khoác ba lô lên vai, lưu luyến nhìn lại kí túc xá một lần nữa, sau cùng định quay qua chào tạm biệt Kiệt thì đã thấy anh ta mặc quần áo đầy đủ, đứng bên cậu, nói :

- Để anh tiễn em đi.

Lúc này vẫn còn buổi đêm, nền trời tối đen như mực, cả phân khu bộ đội đặc công vẫn còn đang say giấc, khung cảnh nơi đây chìm trong đêm đen tĩnh lặng. Từng cơn gió thổi lạnh đến thấu xương, Quốc đút hai tay vào túi quần, hai răng cắn vào nhau rầm rập, chỉ hận không thể chui vào trong chăn sưởi ấm như những người đồng chí khác.

Cả hai người trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người tự theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, chỉ đến nhìn thấy ánh đèn của phân khu quân y rực sáng phía trước mới trở về khỏi thực tại. Quốc nửa muốn bước tới nửa muốn ở lại, thầm nghĩ nửa năm ở đội Cuồng Nộ, tưởng lâu dài lại hóa ra ngắn như cái chớp mắt. Giờ cậu không còn là thành viên đội Cuồng Nộ nữa, những kí ức đã cùng trải qua suốt nửa năm chỉ còn có thể chôn chặt trong tâm trí, tạm quên đi quá khứ mới có thể đối mặt được nỗi sợ của tương lai.

- Anh chỉ có thể tiễn em tới được đây thôi. - Kiệt đứng đằng sau Quốc, nhẹ giọng nói. - Hành trình tương lai phía trước, dù gian khổ đến mấy cũng hãy cố gắng vượt qua. Nên nhớ rằng ở đây vẫn còn các anh em ở đội Cuồng Nộ luôn hướng về em, em hãy bình an mà sống tốt nhé.

Lời Kiệt nói ra chan chứa tình thương của ngưòi đội trưởng cho đàn em cũ của mình, xua tan đi hơi lạnh sương đêm đang bao phủ không khí xung quanh, khiến cho lòng Quốc trào dâng một sự ấm áp. Cậu quay lại, nhìn Kiệt lần cuối, nói :

- Cảm ơn anh đã đi cùng em tới đây. Thời gian vừa qua được ở đội Cuồng Nộ đã để lại cho em nhiều bài học, chắc chắn em sẽ có thể phát huy năng lực, sống sót trở về với mọi người.

Lời Quốc nói ra mà khóe mắt cảm thấy cay cay, trong lòng chẳng thể lờ đi những kí ức về đội Cuồng Nộ, về nhóm bạn thân đã khuất gồm Tú, Đăng và Hiển đang ùa về như dòng lũ. Cậu sợ càng nán lại lại càng vấn vương, quyết định quay người đi, thẳng bước về phía phân khu quân y.

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ