Chương 82

297 36 16
                                    

- Mọi người đừng sợ ! - Thiện lớn tiếng nói, căng thẳng hạ khẩu súng máy xuống, đưa một tay ra hiệu cho những người khác làm theo mình. - Chúng tôi là đội Ưng Nhãn thuộc Cục Cứu hộ cứu nạn Quân khu Năm, quân đội Nhân dân Việt Nam, thi hành nhiệm vụ đến đây đưa tất cả mọi người tới nơi an toàn !

Dưới ánh lửa leo lét bập bùng, hiện rõ những vẻ mặt lao động khắc khổ đen xạm của đồng bào sống sót, ai nấy đều bán tín bán nghi, xì xào to nhỏ với nhau về những người xa lạ trước mắt.

- Có tin được họ không ?

- Chẳng phải Chính phủ đã sụp đổ rồi sao ?

- Nhưng mấy người này mặc quân phục dã chiến kìa ...

- Ôi dào, thời này lấy trộm đồ của quân đội còn được nữa mà ...

Quốc sốt ruột nhìn những người trước mắt, lại khẽ nhìn qua Châu, như đang tìm kiếm một chỗ bấu víu. Dưới ánh sáng yếu ớt hắt lại từ những ngọn đuốc, hai cặp mắt vô tình chạn nhau, Châu như hiểu được nỗi lòng Quốc, khẽ nhích tới, nắm chặt tay mình vào tay cậu, nương tựa lẫn nhau đối mặt với đám đông trước mắt.

- Nhìn kìa ! - Một ông lão đột nhiên chỉ ra phía sau Quốc. - Kia có phải con bé Phương con ông Khánh không ?

Ngay tức khắc sự chú ý của tất cả mọi người, kể cả ba người Quốc, Châu và Thiện đều đổ dồn về Phương, lúc này đang run rẩy nép sau lưng Quốc.

Quốc đột nhiên cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của Phương. Những người trước mắt rất có khả năng đang theo phe lão Thuận, nếu họ tố cáo sự hiện diện của Phương trong khu làng này, sợ rằng cả bốn người đều sẽ bị phát giác.

- Đúng là con bé rồi ! - Một bà cô trung niên lên tiếng. - Phương, con không sao chứ ? Ba mẹ con đâu, những người này là ai ?

Những lời bà cô kia vừa nói ra, trong giây lát giống như một bàn tay hi vọng chèo chống mọi người khỏi đại dương bất lực. Ít ra những người này không hoàn toàn theo phe lão Thuận, họ không hề có ý định tố giác Phương và đội Ưng Nhãn, tạm thời có thể nương tựa vào dân làng được.

- Ba mẹ con ... mất rồi ... - Phương cố giữ vẻ bình tĩnh nói, biết rằng cho dù cảm xúc có đau thương thì vẫn còn việc phải làm trước mắt. - Lão Thuận đã truy sát gia đình và người của ba con, chỉ có mình con sống sót và chạy thoát khỏi đây ...

- Vậy sao con còn quay lại ? - Một bà cô khác nói. - Những người này là ai ?

- Họ là quân đội Chính phủ. - Phương nhanh chóng chớp thời cơ giới thiệu toàn đội Ưng Nhãn. - Chính phủ Việt Nam vẫn còn tồn tại, những người này đại diện cho Chính phủ đến đây cứu tất cả mọi người. Con đã ở cùng với những người này, vậy nên có thể đảm bảo những lời con nói chính là sự thật !

Âm thanh xì xào một lần nữa lại vang lên, ai nấy đều lo lắng nhìn nhóm của Quốc, bất an không biết có nên tin tưởng vào những người có vũ trang trước mắt hay không.

- Chúng tôi cần một nơi trú ẩn. - Thiện nói. - Đứng bên ngoài quá lâu sẽ khiến chúng tôi bị lộ mất.

- Sắp xếp cho những người này ở Nhà số 4. - Ông lão phát hiện ra sự hiện diện của Phương ban nãy lên tiếng, căn cứ vào giọng điệu của ông ta, Quốc có thể đoán được đây là trưởng làng của ngôi làng này. - Trước mắt sẽ lo chỗ ăn chỗ ở cho bốn vị này, rồi sau đó mới tìm hiểu chuyện của các vị.

Cuồng NộOn viuen les histories. Descobreix ara