Chương 51

717 76 181
                                    

Toàn đội Cuồng Nộ, sau khi đợi tất cả binh lính của Tân Hải lên trực thăng, lúc này cũng lục đục chọn một chiếc trực thăng cho riêng mình. Yên vị xong, nhìn ra ngoài, Quốc cảm thấy sân bay Đà Nẵng vẫn như thế, không bị hư tổn gì, thầm cảm phục ý chí và lòng quyết tâm của con người, dù thời đại tận thế có ác liệt và tàn bạo đến mức nào thì con người vẫn có thể trụ lại được, quật cường đứng lên chống lại tận thế, duy trì bảo vệ được những công trình trọng điểm quân sự liên quan đến sống còn của quốc gia và con người như thế này.

Đội ngũ trực thăng bay thành một hàng ngũ hoàn chỉnh, băng qua thành phố Đà Nẵng đổ nát và ngập tràn zombie bên dưới, xé gió hướng về phía đỉnh núi Trường Sơn bạt ngạt cây xanh. Quốc cố nén sự hồi hộp trong người mình lại. Chỉ vài phút nữa thôi, cậu sẽ được gặp lại Châu, như vậy có thể làm hòa với cô sau bao tháng ngày sống trong dằn vặt chỉ vì cảm xúc bộc phát hơn nửa tháng trước khiến hai người giận nhau. Quốc ngồi dựa vào hàng ghế ngồi, nhìn ra ngoài, trong đầu suy tính không biết sẽ nên nói gì với Châu.

Đội ngũ trực thăng chầm chậm hạ cánh xuống bãi đáp. Cánh cửa bật mở, ngay tức khắc luồng gió lạnh của miền núi cùng với gió lốc từ cánh quạt thổi lùa vào khiến Quốc lạnh thấu xương. Cậu chỉnh lại bộ quân phục cho phẳng lại, khoác ba lô dã chiến lên vai, cùng các thành viên đội Cuồng Nộ xuống trực thăng. Sân đỗ đông nghịt, các thành viên binh lính Tân Hải đi vào Đại sảnh chính, chuẩn bị các thủ tục cần thiết để đăng ký trở thành công dân khu tị nạn. Đội Cuồng Nộ thì đi lối khác, cảm thấy nơi này cũng chẳng thay đổi mấy. Quốc nhón chân lên, thấy có vài người đang đứng chờ ở cửa ra sân bay. Vy. Hiền. Một cô gái lạ mặt mà Quốc chưa gặp bao giờ. Thậm chí còn có cả Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Công Đức.

Nhưng lại không có Châu.

Quốc nhìn lại một lần nữa. Thực sự là Châu không lên đây để đón cậu, hoặc thậm chí là Nhân. Chẳng lẽ cô vẫn còn ghét hai người đến mức không thèm lên đây để đón hai người trở về hay sao ?

Nghĩ đến đây, tia hi vọng có thể làm hòa với Châu trong tâm trí Quốc càng trở nên mong manh và yếu ớt hơn. Xem ra có vẻ như chuyện này đi quá xa rồi.

- Chào mừng mọi người đã trở về. - Thượng tướng Đức nói, thi hành quân lễ với cả đội. Mọi thành viên trong đội hơi ngẩn người ra, chỉ có Kiệt ngay lập tức đáp lễ với Thượng tướng. Mặc dù mang tiếng là trong quân đội nhưng những tháng ngày qua cả đội chỉ dạo chơi trên tử thần, gần như chẳng có đoái hoài gì đến kỉ luật quân đội nên khi được thi hành lễ như vậy cũng khá là bối rối, nhưng cuối cùng cũng vẫn đưa tay lên đáp lễ với Thượng tướng. - Chúng tôi đã sắp xếp cho các đội viên cứu hộ tá túc ở kí túc xá phân khu binh chủng Đặc công. Mọi người có thể nghỉ ngơi trong hôm nay, ngày mai sẽ tiến hành huấn luyện cùng các chiến sĩ đặc công để chuẩn bị cho cuộc chiến chống Trung Quốc ở Lạng Sơn.

Trung chào Thượng tướng Đức và cô Hiền, đoạn với tay nắm lấy tay Vy, khoác ba lô lên vai, trông vô cùng tình cảm. Quốc nhìn mà cảm thấy có hơi chút ghen tức và buồn rười rượi. Cậu đã tưởng tượng cảnh mình và Châu gặp lại nhau cả ngàn lận, đã từng nghĩ ra đủ mọi viễn cảnh mà hai người đoàn tụ với nhau, nhưng sự thực lại phũ phàng rằng cô còn không thèm lên đây để đón cậu và Nhân sống sót trở về.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now