Chương 108

1K 80 349
                                    

Ngày 17 tháng 8 năm 2028.

Tròn một năm kể từ khi bùng nổ đại dịch zombie. Ngày hôm đó trời lác đác mưa, bầu trời vẩn đục gợi sự u buồn, thượng tướng Đức vận tây trang, xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp.

Tất cả các thiết bị chiếu sáng ở trung tâm tị nạn đều tắt đi, trên các lối đi chỉ bật đèn báo động khẩn cấp màu vàng. Trên ti vi phát sóng chương trình đặc biệt, tiếng còi báo động réo lên từng đợt inh tai, vang lên trong một phút đồng hồ, toàn dân cùng mặc niệm, tưởng nhớ cho những đồng bào đã chết đi trong suốt một năm qua.

Khi đèn điện bật sáng, thượng tướng Đức kết thúc bài điếu văn của mình, đồng thời tuyên bố cho toàn dân về chiến dịch Ánh Dương, vẽ nên viễn cảnh tương lai tươi sáng của toàn dân tộc.

5 giờ sáng ngày 18 tháng 8, tất cả các đội cứu hộ tập kết tại sân bay trực thăng, chuẩn bị di chuyển tới địa điểm thực hiện chiến dịch Ánh Dương.

Cùng lúc này ở bảy quốc gia khác, bao gồm Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia và Singapore cũng đưa quân tới địa điểm thực hiện chiến dịch Ánh Dương. Bảy nước này cùng với Việt Nam cùng đồng loạt triển khai chiến dịch Ánh Dương, với hi vọng trong vòng một tuần tới, tất cả zombie ở tám nước này đều bị thanh trừng, giải phóng một khu vực rộng lớn thuộc châu Á khỏi đại nạn zombie.

Trời đổ mưa lâm râm, Quốc dẫn đầu đội Ưng Nhãn lên một chiếc máy bay trực thăng, bên trong đã có người ngồi sẵn, là những thành viên thuộc một đội cứu hộ khác mà Quốc không mấy thân thiết.

Nhưng cho dù không thân quen, tất cả mọi người trên máy bay đều sắp thực hiện một nhiệm vụ, rất nhanh chóng đã kết thân với nhau, tựa như đã quen biết được mấy đời.

- Mọi người chuẩn bị chưa ? - Giọng viên phi công sảng khoái vang lên. - Chuẩn bị cất cánh nhé !

- Ủa ? - Quốc và Châu cùng đồng loạt hỏi. - Hình như là ... đồng chí Nam ?

- Lại là hai người à, cuối cùng cũng có duyên gặp lại. - Viên phi công tên Nam nói. - Hình như lần này nhiệm vụ hai người thực hiện thuộc chiến dịch Ánh Dương phải không ?

- Đúng rồi. - Quốc gật đầu nói.

- Đó là nhiệm vụ cảm tử, chuyến này đi lành ít dữ nhiều. - Nam trầm ngâm nói. - Hai lần trước tôi chở hai người lao vào tử thần, nhưng cuối cùng hai người vẫn có thể sống sót mà gặp lại tôi. Hi vọng lần sau vẫn có thể được gặp hai người thêm một lần nữa.

- Cảm ơn. - Châu lơ đãng nói, rồi tựa đầu vào vai Quốc.

Quốc ngồi im, hạn chế nhúc nhích tránh gây khó chịu cho Châu, tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Chiếc trực thăng bắt đầu khởi động, động cơ gầm rú bên tai, tung mình cất cánh. Trung tâm tị nạn rực sáng ánh đèn mỗi lúc một nhỏ dần, dần trở thành một đốm sáng lạc lõng giữa đêm tối, cuối cùng biến mất vào màn đêm vô định.

Đội ngũ trực thăng bay ngang qua tàn tích thành phố Đà Nẵng, lúc này cả thành phố im lìm không một tĩnh động, các tòa nhà hoang tàn in bóng lên màn đêm. Zombie ở thành phố Đà Nẵng đã bị một zombie cấp cao ở tỉnh Quảng Ngãi thu hút, Đà Nẵng không có lấy một bóng sinh vật sống, tĩnh lặng cô độc như một thành phố chết thực thụ.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now