Chương 119

595 59 87
                                    

Nhân có thể đọc được suy nghĩ trong đầu Quốc, khi nhận ra điều này, da đầu Quốc tê dại, nhất thời không biết phải nói gì cho phải.

"Sao ngạc nhiên dữ vậy ?" Nhân bình thản hỏi. "Anh còn ngạc nhiên hơn nữa, cuối cùng chú em cũng sắp trở thành một zombie thực thụ rồi."

- Sao mày đọc được suy nghĩ của tao ? - Quốc không khách khí hỏi ngược lại.

"Anh em mình đều là zombie cả mà." Nhân nói. "Zombie nói chuyện bằng cách trao đổi suy nghĩ, hay nói cách khác chính là thần giao cách cảm mà, nhưng mà chỉ có thể nói chuyện được như vậy khi cả hai đều ở trạng thái 'xuất hồn' thôi. Nhưng mà em vẫn chưa hoàn toàn trở thành một zombie, vậy nên không thể đọc được suy nghĩ của anh, chán thật đấy, nói chuyện với em lại phải vận động cái miệng thì em mới hiểu, chứ không lại thành tự kỉ nói chuyện một mình mất."

- Tao không phải là zombie. - Quốc nhấn mạnh từng chữ một, thầm suy đoán trạng thái "xuất hồn" mà Nhân nói chính là khi ý thức của cậu rời khỏi thân xác mà lơ lửng trên trời nhìn ngắm zombie.

"Em bị zombie trong đàn cắn ở chân phải không ?" Nhân nói, giọng điệu có phần cảm thông. "Chắc là đau lắm. Bị cắn ở chân như vậy, giai đoạn biến đổi mất ba ngày, ít hôm nữa sẽ thực sự trở thành zombie, hi vọng em sẽ không cộc cằn với anh nữa. Cộc cằn với anh, tội nghiệp anh lắm."

- Ngừng ! - Quốc nghe giọng điệu của Nhân mà cảm giác buồn nôn dâng trào, thầm nghĩ hồi trước Nhân chưa hề có giọng điệu ưỡn ẹo như vậy, thầm nghĩ có lẽ zombie bên trong thân thể của Nhân đã bóp méo mất nhân cách của anh ta mất rồi.

Quốc khó hiểu tại sao lại có thể "nhìn" thấy "cơ thể" của Nhân lơ lửng giống như mình trên trời, thầm phỏng đoán có thể khi hai zombie cấp cao đứng trong phạm vi hoạt động của ý thức tư duy quần thể của nhau thì có thể "nhìn" nhau bằng phương thức này, thậm chí có thể giao tiếp được với nhau nữa. Khu vực này không có zombie cấp cao nào khác ngoài Quốc và Nhân, có lẽ đều đã bị Nhân giáng cấp xuống zombie cấp 0 rồi, ở chung với đồng đội cũ nhưng lại có cách nói chuyện buồn nôn như vậy, trong lòng Quốc lại thấy khó chịu, muốn thoát ra khỏi đây.

Quốc bình thường hóa góc nhìn của mình, phạm vi quan sát cũng dần thu lại, nhưng ngay trước khi tầm nhìn thu lại đến vị trí của Nhân, liền có giọng nói của anh ta vang lên trong đầu, dù cách xa anh ta hàng cây số nhưng giọng nói kia vẫn rõ ràng từng chữ một, như thể Nhân đang nói bên cạnh cậu vậy :

"Những người khác đang ở chỗ em phải không ?"

Quốc chột dạ, liền tạm ngừng việc mình đang làm, ngước đầu nhìn Nhân, nhưng tạm thời không thấy anh ta đâu, cả giọng nói của anh ta cũng không còn nghe thấy. Quốc hơi mở rộng tầm nhìn, bề mặt trái đất lại được trải rộng ra, ánh hào quang mờ ảo tỏa ra từ "người" Nhân lại xuất hiện trong tầm mắt. Nhân vẫn lơ lửng ở đó, vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh nhìn cậu, cơ mặt anh ta hơi giãn ra, có lẽ Nhân biết chắc đã nói đúng vào nỗi lo lắng của Quốc, việc tiếp theo chỉ là yên lặng chờ đợi phản ứng của cậu.

- Nếu mày dám làm gì họ, tao sẽ tận tay tới giết mày. - Quốc trừng mắt nhìn Nhân, gằn từng chữ một.

"Zombie trừ khi đói mới giết đồng loại để ăn thịt, còn bình thường sẽ không tùy tiện giết chết đồng loại của mình đâu." Nhân thản nhiên nói tiếp.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now