Chương 67

483 41 45
                                    

Ngày 21 tháng 3 năm 2028, lực lượng quân đội Việt Nam đóng quân tại thị trấn Đồng Đăng tập kết trở lại Hà Nội, xung đột quân sự Việt - Trung chính thức kết thúc, Việt Nam tạm giữ gần hai trăm binh lính Trung Quốc chạy nạn, bao gồm cả các tướng lĩnh cấp cao của quân đội Trung Quốc, bắt đầu tiến hành đàm phán với phía Trung Quốc.

Trở lại Hà Nội, biên chế Tổ Đặc chiến số 2 được trung tướng Bình kí công văn giải thể, mặc dù hai đội Cuồng Nộ và Hải Long vẫn được giữ lại Hà Nội để đề phòng xung đột có thể xảy ra thêm một lần nữa. Tiểu đoàn số 5, bao gồm cả hai đội cứu hộ được sắp xếp ở một doanh trại quân đội bỏ hoang ở Sóc Sơn, cách sân bay Nội Bài chỉ hơn một cây số. Ngày ngày trôi qua trong lãng phí, Quốc không có việc gì làm, chỉ biết cùng đồng đội tiếp tục tập luyện, làm nhiệm vụ lặt vặt như tuần tra bảo vệ quân doanh khỏi lũ zombie vật vã xung quanh, cố gắng khiến bản thân bận rộn, tránh chìm vào hồi ức về những người bạn thân đã hi sinh trong cuộc chiến vừa rồi.

Cuộc chiến kết thúc, việc chứng kiến đồng đội mình ngã xuống nơi biên cương khi tuổi đời còn trẻ khiến các chiến sĩ vừa trở về từ biên cương bắt đầu cảm thấy trân trọng cuộc đời hơn. Bản thân Quốc cũng nhận ra điều đó, thậm chí hồi đi cứu hộ ở vùng lây nhiễm, cậu cũng không bao giờ để ý tới chuyện này. Những chiến sĩ lần đầu đi đánh người bắt đầu cởi mở hơn, họ sống phóng khoáng, trân trọng từng giây phút trên thế gian, không lo âu gì tới chuyện tương lai, bởi lẽ thời đại tận thế vẫn còn kéo dài, cứ suy tính chuyện tương lai, chắc gì đã sống được tới mức đó, chi bằng cứ hưởng lạc thú vui trước mắt.

Biên chế đội Hồng Hoang và Thợ Săn không còn nữa. A Màng chính thức gia nhập đội Cuồng Nộ, Dũng được sắp xếp vào biên chế Tiểu đội 4, sắp tới sẽ ở lại Thủ đô Hà Nội để trấn giữ biên cương. Đội Hải Long không còn tiếp xúc gì nhiều với đội Cuồng Nộ, đơn vị ấy được phân vào ở khu kí túc xá khác nên Quốc cũng chẳng còn biết nhiều thông tin về họ nữa. Chỉ biết một chút thông tin phanh phui rằng Hoàng Anh đã giải ngũ vì thương tật, còn đội Hải Long sẽ tiếp tục nhiệm vụ cứu hộ ở khu vực miền Trung. Đội Cuồng Nộ vẫn chưa có lệnh nào mới, nhưng Kiệt nói rằng có thể đội Cuồng Nộ sẽ trở lại trung tâm tị nạn, không thường xuyên tham gia vào nhiệm vụ cứu hộ nữa.

Thời gian cứ tiếp tục trôi, bào mòn dần sự kiên nhẫn trong lòng Quốc. Cậu nóng lòng rất muốn về nhà, mỗi lần nhớ lại lời cảnh báo của Nhân trước khi lên đường sang Trung Quốc khiến cậu cảm thấy bất an lo lắng. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với Châu ở trung tâm tị nạn, chỉ sợ càng xa cô ngày nào, rắc rối càng một phát triển hơn ngày đó. Con người yêu xa, tình yêu chính là động lực để họ làm nên sự nghiệp. Nếu như tình yêu sụp đổ, tâm trạng sẽ suy sụp đến mức cảm thấy nhân gian này chẳng còn nghĩa lí gì mà nán lại nữa.

Nói về những lí thuyết zombie mà Trung khám phá trong thời gian đội Cuồng Nộ thực hiện nhiệm vụ ở thành phố Nam Ninh, Kiệt đã tổng hợp lại toàn bộ hiểu biết của Trung vào một bản báo cáo tối mật, gửi lên cho Bộ Tư lệnh Thủ đô, từ đó được gửi lên cho Chính phủ Việt Nam, qua đó được chia sẻ cho Liên Hiệp Quốc. Những kiến thức mà đội Cuồng Nộ thu thập có giá trị cực kì cao, chẳng khác gì một phát kiến khoa học. Các nhà khoa học toàn cầu tiến hành đào sâu nghiên cứu, từ những kết quả mà Chính phủ Việt Nam đề xuất, cuối cùng cũng xây dựng được một công thức toán học, thông qua tần số sóng mà zombie thủ lĩnh phát ra để xác định cấp độ của thủ lĩnh zombie, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu về sinh học lượng tử, tiếp tục nghiên cứu những bí mật ẩn giấu về khả năng truyền phát suy nghĩ cũng như điều khiển và thúc đẩy tiến hóa của zombie thủ lĩnh đối với zombie trong đàn của mình.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now