Chương 90

381 38 68
                                    

Quốc phải kiềm chế hết mức tối đa mới không đập Trung một trận tơi bời.

Tiếng la hét mừng rỡ của Trung thu hút rất nhiều người xung quanh. Vô vàn ánh mắt đổ dồn về phía Quốc, ban đầu là tỏ vẻ khó hiểu, tiếp sau là xôn xao bàn tán về sự vắng mặt của cậu mấy ngày qua. Vốn đang định âm thầm bí mật, ấy vậy mà vì Trung mà Quốc trở thành tâm điểm của sự chú ý khiến cậu chỉ muốn đào hố mà chui đầu xuống đất.

- Trật tự nào ! - Từ đầu hàng có giọng của Kiệt la lên, giây tiếp theo Quốc liền thấy bóng lưng của anh ta từ đầu hàng đi xuống, biểu cảm nghiêm nghị quen thuộc, phảng phất chút vẻ vui mừng khi thấy Quốc. - Về rồi hả em ?

- Nhiệm vụ hoàn thành rồi, em trở về với mọi người đây. - Quốc vui vẻ nói.

- Tụi anh rất vui vì em đã trở lại. - Kiệt nói. - Nhưng bây giờ đang là giờ tập luyện, cố gắng đừng làm ồn nhé.

- OK. - Quốc giơ ngón cái lên, rồi lấy lại vẻ mặt bình thường, nhìn bóng lưng Kiệt trở lại đầu hàng, khởi động làm nóng người, bắt đầu tập luyện.

***

Dưới cái nắng chang chang đổ lửa, toàn thân Quốc vã hết mồ hôi, kéo theo một bao cát hai chục kí buộc ngay mắt cá chân, thở hồng hộc chạy nốt lượt cuối cùng.

Các thành viên đội Cuồng Nộ cùng một người nữa tụ họp lại với nhau, quây quần bên xô nước đá bốc một làn hơi trắng lạnh toát. Quốc quay lại điểm xuất phát, tháo bao cát ra khỏi cổ chân, vừa đi vừa hồi phục lại thể lực, nhập bọn với đội Cuồng Nộ.

- Quốc. - Kiệt dẫn theo một người tới, ngay lập tức Quốc liền nhận ra đây là người quen. - Đây là đồng chí Vinh, là một trong số những người chúng ta đã cứu sống từ căn cứ tị nạn ở Bà Rịa trước khi tấn công vào căn cứ Tân Hải ở Vũng Tàu, nhớ không ? Giờ anh này gia nhập, trở thành đội viên đội Cuồng Nộ rồi.

- Chào mừng anh tới đội Cuồng Nộ. - Quốc bắt tay xã giao với Vinh. - Nhớ hoàn thành tốt công việc của đội thay em nhé.

- Ừ. - Vinh nói. - Anh có nghe chuyện của Đăng và Hiển rồi, cũng biết hai đứa đấy là bạn thân em nên chia buồn cùng em nhé.

- Chuyện qua lâu rồi anh. - Quốc cố tỏ vẻ bình thản. - Hai đứa đó đã hi sinh vì Tổ quốc, không có gì phải tiếc nuối cả.

- Hai người đó nên được trao tặng Huân chương Anh hùng. - Vinh gật gù nói.

- Anh hùng không cần trao tặng huân chương, chỉ cần được cống hiến cho Tổ quốc đã là một vinh dự. - Kiệt chen lời vào.

- Mấy người đừng nói triết lí nữa, nghe nhức hết cả đầu. - A Màng ôm đầu nói. - Em đói bụng lắm rồi, đi ăn trưa đi anh Kiệt.

- Suốt ngày chỉ có ăn. - Nhân lẩm bẩm.

- Không ăn sao sống ? - Trung liền phản bác.

Nhân : "..."

Quốc cùng các thành viên đội Cuồng Nộ đi về phía nhà ăn tập thể, chiếm riêng cho đội một bàn ăn, ngấu nghiến ăn trưa sau một buổi sáng tập luyện mệt mỏi.

- Quốc, đi xa về có chuyện gì để kể không ? - Bình thường Kiệt vốn không quen vừa ăn vừa nói chuyện, bỗng chủ động lên tiếng trước.

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ