Chương 31

804 163 63
                                    

- Chào mọi người. - Trung nở một nụ cười hòa nhã, toát lên một vẻ dạn dĩ của một người lính bộ binh, khác hẳn với hình ảnh cậu bạn rụt rè nhút nhát hồi mọi người mới quen nhau ở trung tâm tị nạn. - Mọi người vẫn khỏe chứ ?

- Tưởng ba mày xin cho mày ở lại chứ. - Đăng mỉa mai nói.

- Vẫn phải đi mà thôi. - Trung thở dài. - Đánh nhau với Quốc có một trận mà giờ phải đi đánh zombie thế này. Chắc bố tao đã soạn sẵn một bài diễn văn cảm động, nói rằng mình đã hi sinh tính mạng của con trai vì sinh mạng của hàng ngàn đồng bào khác. Có khi bài diễn văn ấy cũng được soạn xong rồi ấy chứ, đợi tao chết là lấy ra đọc.

- Đúng là con nhà tướng suy nghĩ có khác. - Quốc húych tay Kiệt, nói thầm. - Hai người suy nghĩ giống nhau y như đúc, không sai lấy một từ.

Kiệt với vẻ mặt lạnh như băng nhìn Quốc, ra dáng vẻ lính đặc chủng khác với lính bộ binh không thèm đáp lại. Quốc chỉ bĩu môi.

- Đồng chí là con của trung tướng Trần Công Đức hả ? - Kiệt bắt chuyện làm quen với lính mới.

- Giờ ổng là thượng tướng. - Trung nói. - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng cũ của Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa bị tai biến mà chết nên bố em lên thay, tiện thể được thăng chức luôn, mà từ hồi giữa tháng 12 rồi.

- Cấp dưới của anh lại là con trai cấp trên của bố anh đấy. - Hiển nói. - Cẩn thận đấy.

Kiệt : "..."

Quốc không muốn bàn nhiều về Thượng tướng Đức. Cậu không biết liệu Chính phủ có biết rằng ông ta chính là một trong những kẻ đứng đằng sau nguyên nhân bùng phát dịch bệnh thây ma hay không mà lại thăng chức cho ông ta lên nắm quyền tối cao của quân đội. Hiện tại cuộc chiến cứu người chống zombie đang bước vào giai đoạn cam go khi zombie bắt đầu tiến hóa dần nên cậu cũng chỉ ôm lấy bí mật đó sâu trong lòng mà không dám nói ra. Cậu biết rằng hậu quả phải đối mặt sẽ rất nghiêm trọng, toàn dân tộc và thậm chí là nhân loại sẽ chia rẽ lẫn nhau trong khi tất cả mọi người phải đoàn kết mới có thể chiến thắng, và bây giờ thế giới cũng bắt đầu rơi vào thế đối đầu với nhau vì chiến dịch Hằng Nga mà Trung Quốc đề xuất rồi.

Quốc phải thán phục tổ chức mà Thượng tướng Đức làm việc, đồng thời là tổ chức mà theo Quốc suy đoán là đứng sau tất cả mọi chuyện, đã khéo léo tính toán sao cho nhân loại sẽ bị tuyệt chủng. Con người không chết vì bị thây ma tấn công rồi cũng sẽ chết vì chiến tranh giữa các cường quốc trên thế giới.

Tuy vậy Quốc cũng sẽ giữ kín bí mật đó, chờ thời điểm thích hợp nhất sẽ tiết lộ cho toàn thể mọi người. Cậu không tưởng tượng được xã hội sẽ loạn đến mức nào, nhưng bí mật quá lớn cũng khó để có thể giữ kín với mọi người. Chuyện này rồi cũng sẽ có lúc phải lộ ra thôi, nhưng Quốc hi vọng lúc đó con người còn tồn tại để mà biết được bí mật kinh hoàng đó.

- Này. - Nhân nói, lôi cậu khỏi dòng suy nghĩ. - Sao ngẩn người ra thế kia ? Nghĩ gì vậy ?

- Có nghĩ gì đâu. - Quốc chối. - Sao thế ?

- Giờ anh tới phòng nghe nhìn gọi cho Châu, đi cùng luôn không ? - Nhân hỏi. Quốc gật đầu rồi tạm biệt cả đội.

- Nhớ về ngủ sớm đấy. - Kiệt nói vọng, nhắc nhở. - Mai là lên đường làm nhiệm vụ tiếp đấy.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now