Chương 46

616 94 83
                                    

Chỉ trong một đêm mà từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến khiến cho thần sắc của Quốc biến đổi không kịp. Cái gì mà Tư lệnh Tùng là đồng đội cũ của Tuấn, rồi lại còn thân mật gọi Kiệt là chiến hữu như thể hai người là tri kỉ của nhau, mặc dù Kiệt từng nói rằng chưa từng quen biết một ai tên Tùng, nhưng câu nói của đối phương đã phủ nhận điều đó. Đã vậy, đối phương còn đề cập đến bọn chúng, rốt cuộc là Kiệt còn bí mật gì mà giấu cả đội Cuồng Nộ chứ.

- Hai người quen nhau sao ? - Trung sân si vội hỏi.

- Anh ta là đồng đội của anh hồi trước tận thế. - Kiệt vô cảm đáp, cố giấu cảm xúc trong lòng. - Sau tận thế, anh ta chính là đội trưởng đội cứu hộ Valhein.

Quốc ngỡ ngàng, tự trách mình không luận ra điều đó. Anh ta dính dáng đến đội Valhein, lại từng là bộ đội đặc chủng, chắc chắn chỉ có thể là người đứng đầu cho đội cứu hộ vẫn chưa rõ số phận kia thôi.

Người ta thường nói anh em lâu ngày khi gặp lại sẽ tràn ngập những cảm xúc, nhất là những người lính đặc chủng đã từng cùng nhau vào sinh ra tử thế này thì những cuộc gặp mặt phải rất là quý giá, nhưng giờ đây giữa hai người đồng đội xưa cũ giờ lại ở thế đối địch như vậy lại khiến người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy cam lòng.

- Anh Tùng. - Kiệt kiên định đáp lại lời chào của Tùng ban nãy, không chút sợ hãi trước khẩu Desert Eagle đầy sát khí đang chĩa vào Thái dương mình. - Anh biết tính tôi rồi đấy, tôi chỉ có một lập trường nhất định là quyết trung thành với Tổ quốc, với quân đội và chính phủ Việt Nam, ngoài ra không hề có ý định quấy phá hay phản động khác.

- Ngu ngốc thật sự. - Tùng đay nghiến. - Đến giờ phút này cậu vẫn chưa hiểu mục đích thực sự mà cấp trên đã phái chúng ta đi thực hiện hay sao ? Những người đó không phải là tù binh hay những kẻ phản loạn gì như chúng nói, họ chỉ là những người dân vô tội, ngẫu nhiên bị bốc trúng để trở thành người phát tán mầm bệnh thôi.

Quốc nghe càng lúc càng ù ù cạc cạc. Vô vàn câu hỏi ập đến làm đại não cậu không kịp thích ứng, có chút quay mòng mòng. Rốt cuộc hai người này đang nói chuyện gì mà khó hiểu thế ? Những kẻ phản loạn là sao ? Chẳng lẽ hồi còn trong quân ngũ Kiệt đã từng được yêu cầu đi bắt cóc người khác ? Cũng có thể lắm, dù sao thì Kiệt cũng là bộ đội đặc chủng, bị sai đi làm những việc đó là bình thường. Cơ mà cái gì lại liên quan đến người mang mầm bệnh, mầm bệnh gì chứ ? Chẳng lẽ là đại dịch zombie ?

Kiệt mặt vẫn không một chút biến sắc, đột ngột vươn tay chụp lấy cổ tay của Tùng, đẩy khẩu súng Desert Eagle ra khỏi trán anh ta.

Đoàng.

Tiếng súng nổ vang đánh động vào tâm trí Quốc. Cậu tròn mắt nhìn, khói từ nòng súng bốc lên, viên đạn bắn sượt qua người Kiệt, bắn trúng vào chiếc ghế sô pha, bông tung lên mịt mù.

Kiệt không thèm đếm xỉa đến viên đạn bắn hụt, tiếp tục dùng tay khống chế Tùng, tước lấy khẩu súng của đối phương quăng xuống đất, đoạn tung chân định đá một cước vào bụng đối phương.

Tùng có lẽ vốn đã biết chiêu này của Kiệt, nhanh chóng đưa tay bắt lấy chân anh ta, ung dung nói :

- Xem ra cuối cùng tôi cũng hóa giải được chiêu này của cậu rồi.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now