☆Chương 177: Đời thứ nhất (8)

4.5K 367 36
                                    

Tần Oản Khanh trong đầu trống rỗng, trong lúc nhất thời không cách nào đi suy tư lời của nàng, chỉ là đắm chìm trong nụ hôn bất thình lình vừa rồi của nàng. Sau một lúc lâu, Tần Oản Khanh mới chậm chạp cúi đầu nhìn người trong ngực, Tô Tử Thấm giờ phút này có chút hốt hoảng không biết phải làm sao, trong ánh mắt thuần triệt mang theo tia mê hoặc, trái tim nhảy đến kịch liệt, nhịn không được rụt rụt.

Nàng trầm mặc một lát, mới nói khẽ: "Vì sao đột nhiên hôn ta?"

Tô Tử Thấm sắc mặt đỏ lên, nàng dù đơn thuần không rành thế sự, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, đi theo Tần Oản Khanh hơn trăm năm cũng là đối chuyện trên đời thấu triệt qua, chỉ là thiếu đi rất nhiều sự trải nghiệm cùng quy tắc trói buộc của nhân loại.

Nàng vừa rồi liền là kiềm lòng không được, rất muốn đi hôn Tần Oản Khanh, mà nàng cũng đã làm như vậy, nhưng nàng cũng hiểu loại chuyện này không phải quan hệ giữa người bình thường có thể làm, mà hôn xong tim của nàng đập nhanh cực kỳ, không quá lý giải được loại cảm giác này khiến nàng có chút mê mang.

"Ta nhịn không được."

Tần Oản Khanh nghe được người kia trả lời, trong lòng không diễn tả được là tư vị gì, nàng giờ phút này cũng rất hỗn loạn. Tô Tử Thấm cùng nàng đều là nữ tử, hơn nữa nàng ấy đơn thuần như vậy, hai người trước giờ lại thân mật như vậy, hôn một chút cũng không sao, chẳng qua là đơn thuần thân mật mà thôi, nàng chỉ cần nói cho nàng ấy biết không thể như vậy liền tốt, nhưng lời này vừa muốn tuôn ra cổ họng, lại là nói không nên lời.

Nếu chỉ đơn giản như vậy, vì sao tim nàng lại đập thình thịch, nàng không phải Tô Tử Thấm, rõ ràng hiểu nụ hôn ở bờ môi chỉ đạo lữ mới có thể làm với nhau, nếu một người tùy tiện hôn ngươi, ngươi vừa kinh ngạc vừa tim đập rộn lên, là ý nghĩa gì?

Chỉ là nhìn thấy ánh mắt thuần triệt của Tô Tử Thấm, Tần Oản Khanh lại cảm thấy mình phạm ngu xuẩn, nàng ấy còn có cái gì không hiểu đâu. Nghĩ đến đây, Tần Oản Khanh thu tay về, sau đó nghiêng người nằm sang một bên, thấp giọng nói: "Về sau đừng như vậy, ngủ đi."

Tần Oản Khanh tiếng nói nhàn nhạt, đột nhiên rút lui nhiệt độ để Tô Tử Thấm mười phần thất lạc, mà nàng càng nhạy cảm phát giác được Tần Oản Khanh mang theo cỗ xa cách, mới vừa rồi còn sợ nàng lạnh nên ôm chặt nàng, hiện tại chỉ là cho nàng dịch hảo chăn mền, liền nằm quy quy củ củ.

Tô Tử Thấm đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, nàng nghiêng người sang nhìn Tần Oản Khanh: "Khanh Khanh, nàng tức giận?"

Tần Oản Khanh nhạt tiếng nói: "Không có."

"Vậy nàng vì cái gì không ôm ta?" Lời nói đương nhiên để Tần Oản Khanh lập tức trì trệ, tay nắm chăn mền có chút xiết chặt, trong lòng cỗ dị dạng kia càng rõ ràng.

Nàng cảm thấy mình rất không ổn, Tô Tử Thấm vừa rồi khó kiềm lòng nổi hoặc là tùy tâm một nụ hôn, liền đem loại tiếp xúc tự nhiên giữa các nàng triệt để đánh nát, nàng cố gắng duy trì trấn tĩnh: "Nàng lại không phải hài tử, còn cần ôm sao?"

"Trước đó nàng vẫn luôn ôm ta, nàng chính là tức giận, bởi vì ta mới hôn nàng sao?" Tô Tử Thấm có chút gấp, Tần Oản Khanh sủng nàng, nàng cũng là hiểu chuyện nghe lời, hai người chưa từng nháo mâu thuẫn, cái tràng diện này để trong nội tâm nàng rất hoảng.

[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now