☆Chương 147: Núi kêu biển gầm (1)

7.9K 605 52
                                    

Thí Thần Thương như vậy bá đạo xuyên thấu đến, để mấy người bất ngờ, lưới linh lực đột nhiên nổ tung khiến bọn hắn ít nhiều đều bị phản phệ.

Mắt thấy thất bại trong gang tấc, Vạn Tông vừa tức vừa giận, thế nhưng chờ hắn nhìn rõ Thí Thần Thương đồng thời phát hiện được cỗ sát ý phía sau, lập tức một luồng gió lạnh lẽo quét qua, cái kia ma nữ tới!

Vạn Tông còn không kịp phản ứng, Tinh Lạc rốt cục thoát vòng vây, thấy được nó vạn năm trước đối thủ một mất một còn Thí Thần Thương, lập tức âm thanh vù vù, vừa thẹn lại giận. Giờ phút này lại gặp được Tần Mặc Hàm, xác nhận cảm ứng của mình không sai, lập tức sinh long hoạt hổ, thân kiếm ánh sáng mãnh liệt, vọt tới phá vỡ trời cao, thẳng đến trước mặt Vạn Tông.

Vạn Tông biến sắc mặt, đám trưởng lão kia cũng lập tức đạp không mà lên, Thí Thần Thương đột nhiên xoay tròn vài vòng, vắt ngang trước mặt đám người, sau đó nhanh như chớp câu, chọn, xuyên, đâm, làm cho mấy cái lão đầu luống cuống tay chân.

Tô Tử Ngưng nhìn bọn hắn còn muốn động thủ, trong tay nhanh chóng đánh ra pháp quyết, tay trái linh lực cuồn cuộn phun tới, mạnh mẽ đem sáu người bức lui ba trượng, sau đó thản nhiên lăng không đứng đối diện bảy người tạo thành thế chân vạc.

Tinh Lạc có Thí Thần Thương trợ trận, dù không thể gây tổn thương đến Vạn Tông, nhưng cũng đem một thân trường bào của hắn chọc thủng mấy lỗ lớn, khiến Vạn Tông nhìn rất là chật vật.

Tần Mặc Hàm nhìn Tinh Lạc thở phào một hơi, nhẹ giọng nói: "Tinh Lạc, tới."

Tinh Lạc lập tức dừng động tác, cương ở tại chỗ nhưng cũng không lập tức đi, nguyên bản sắc bén khí tức dần hạ xuống, lộ ra cỗ ủy khuất thương cảm. Tần Mặc Hàm tự nhiên có thể cảm giác được nó đang tủi thân, mím môi nói: "Thực xin lỗi, là ta không tốt, để cho ngươi chịu ủy khuất, còn bị bọn hắn khi dễ."

Tinh Lạc gào thét một tiếng, sau đó vọt về phía bên kia của Tần Mặc Hàm, chuôi kiếm cọ lấy tay nàng đang nắm tay Tô Tử Ngưng, để nàng nhất định phải dùng tay này tiếp nó.

Tần Mặc Hàm bất đắc dĩ, Tô Tử Ngưng liếc qua có chút muốn cười, thuận thế buông ra Tần Mặc Hàm tay phải, chuyển thành ôm eo của nàng. Tinh Lạc đã được như nguyện, lần thứ nhất buông xuống vẻ ngạo kiều, không ngừng cọ lấy Tần Mặc Hàm, thân kiếm nhẹ nhàng run.

Tần Mặc Hàm con mắt cảm thấy chát, Tinh Lạc thân làm kiếm của nàng, nàng cũng không thường cưng chiều nó giống như đối với Côn, nó dù làm ầm ĩ nhưng lúc cần thiết luôn dốc hết sức bảo hộ nàng, vạn năm qua nó vẫn như cũ canh giữ ở Kiếm Trủng, không rời không bỏ.

"Ngoan, về sau sẽ không, chuyện giống vậy tuyệt sẽ không để ngươi lần thứ ba gánh chịu, ta thề, được không?" Tần Mặc Hàm nhẹ giọng an ủi, sau đó cầm Tinh Lạc, ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía Vạn Tông, hắn lúc này thấy nàng như thấy quỷ. Nàng tay trái khinh khinh vuốt qua thân kiếm, một sợi đỏ tươi lập tức dọc theo khe rãnh trên thân kiếm nhanh chóng lan tràn ra.

Lúc vết máu ẩn vào thân kiếm, Tinh Lạc bất thình lình lắc một cái, thân kiếm ánh vàng sáng chói, loá mắt phi thường. Nó vui sướng rời khỏi tay Tần Mặc Hàm, vòng quanh Thí Thần Thương đang một mực trầm mặc, xoay mấy vòng mới vui mừng hớn hở trở lại bên người Tần Mặc Hàm.

[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ