☆Phiên ngoại: Tần Chiêu Mặc X Ma Đế (2)

6.9K 634 60
                                    

"Tô Khinh Chỉ, Tô Khinh Chỉ! Khinh Chỉ, Khinh Chỉ. . ." Tần Chiêu Mặc tay chân như nhũn ra, lập tức đút viên thuốc cho Tô Khinh Chỉ, phong bế nàng kinh mạch, linh lực hội tụ miệng vết thương cưỡng ép máu độc ra bên ngoài. Thế nhưng rắn kia đã là nửa giao long, độc của nó không phải tầm thường, làm sao để Tần Chiêu Mặc dễ dàng ép ra, chỉ một lát sau Tần Chiêu Mặc liền phát giác thân thể người trong lòng đã bắt đầu biến lạnh, phảng phất không còn một tia sinh khí.

"Khinh Chỉ, Khinh Chỉ, nàng. . . Nàng đừng chết, nàng chống đỡ, nàng chống đỡ." Tần Chiêu Mặc nhịn không được nghẹn ngào, con mắt đỏ bừng, tay run đến lợi hại.

Ngay tại nàng sắp sụp đổ, một tiểu cầu nhỏ bơi đi qua, chít chít kêu, cọ cọ vào mắt cá chân Tần Chiêu Mặc. Nàng cúi đầu phát hiện viên thịt nhỏ đẩy một cái đồ vật lớn hơn nó gấp bội đến bên nàng. Tần Chiêu Mặc xem xét, mới phát hiện kia là mật rắn. Nhìn mật rắn lớn đến dị thường, Tần Chiêu Mặc lập tức hiểu được, cũng không quản mùi vị đắng chát cùng tanh hôi đến muốn mạng, cắt nhỏ mật rắn ngậm vào miệng, cúi người môi đối môi đút cho Tô Khinh Chỉ, dùng linh lực buộc nàng ấy nuốt xuống, sau đó nàng quay đầu kịch liệt nôn khan. Chỉ là nàng quá mức lo lắng, liên tiếp đút cho Tô Khinh Chỉ mấy ngụm, để người kia hỗn hỗn độn độn chịu không nổi, nôn ra một trận, Tần Chiêu Mặc mới dừng lại.

Lấy nước suối mau mau giúp Tô Khinh Chỉ súc miệng, lại cho nàng ấy ngậm viên linh quả, Tần Chiêu Mặc mới chật vật xử lý chính mình. Dù cho mấy lần súc miệng, mật kia đắng đến lạnh cả người vẫn còn lưu lại, nhưng nhìn thấy Tô Khinh Chỉ sắc mặt dần tốt hơn, tử khí từng bước rút đi, nàng cảm thấy cái gì đều đáng giá. Dù cho nàng không dám thừa nhận bản thân yêu nàng ấy, ngoài miệng lại như thế nào nói ra lời tổn thương, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, nàng không muốn Tô Khinh Chỉ thụ thương, càng sợ hãi nàng ấy chết đi.

Nàng ôm Tô Khinh Chỉ, đem ngoại bào bọc kín nàng ấy, chỗ miệng vết thương vẫn còn có chút dọa người, thế nhưng tốt xấu không còn chảy máu. Cẩn thận giúp người trong lòng băng kỹ vết thương, giờ khắc này nàng mới có thời gian nhìn kĩ viên thịt nhỏ. Thật sự khó có thể tưởng tượng, tiểu gia hỏa này lại là con của cự ngư hình thể khổng lồ kia.

Cá mẹ lúc này vẫn nằm im trong vũng máu, nhìn cũng sắp không qua khỏi, viên thịt nhỏ cọ lấy đầu cá mẹ, ô ô kêu, tựa hồ mười phần khổ sở.

Tần Chiêu Mặc đứng dậy chậm rãi đi đến, lấy ra một viên Thanh Linh Đan đưa tới bên miệng cự ngư. Cự ngư yếu ớt nhìn xem nàng, phun ra mấy hơi thở, không có há miệng.

"Ngươi nhìn không được tốt, linh đan này đối với ngươi hẳn là có chút tác dụng."

Cự ngư lắc đầu, miễn cưỡng dùng vây trước đem viên thịt nhỏ đẩy tới bên người Tần Chiêu Mặc, cặp mắt to lớn khiến người sợ hãi kia lộ ra nồng đậm luyến tiếc cùng bi thương. Tần Chiêu Mặc nhìn thấy trong lòng đau nhức, lại biết cá mẹ đã không còn cách cứu.

Cự ngư ánh mắt rơi vào trên thân Tô Khinh Chỉ, khẽ lung lay đầu, Tần Chiêu Mặc thần sắc biến đổi: "Nàng thế nào? Độc kia không phải giải rồi sao?"

[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ