☆Chương 40: Dù nàng có chạy đến đâu, ta nhất định cũng tìm được nàng về

11.8K 900 73
                                    


Tô Tử Ngưng gian nan, Tần Mặc Hàm cũng chẳng tốt đẹp gì, đêm đó sau khi tỉnh lại nàng liền không ngủ, mãi cho đến sáng sớm, cũng trì hoãn không muốn rời khỏi phòng. Ra ngoài gặp được Tô Tử Ngưng, nàng càng cảm thấy lúng túng cùng hoảng loạn, cũng không dám nhìn nàng ấy, chỉ có thể mặt lạnh rời đi. Hiện tại nhớ lại tình huống lúc đó, nàng ấy nụ cười đột nhiên tắt đi, trong mắt không giấu được sững sờ, khiến cho nàng càng thêm rầu rĩ.

Lấy cớ bế quan tu luyện, nàng ở đây đã tránh né nửa tháng. Nhưng nàng căn bản không có cách nào tĩnh tâm, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nàng hít một hơi, cau mày nghĩ đây rốt cuộc là làm sao, giấc mộng đêm đó cũng đi qua rất lâu rồi, nàng vẫn không thể bình tĩnh được....Bây giờ hồi tưởng lại, cảm giác vẫn còn rất chân thật, Tô Tử Ngưng đêm đó...nàng ấy rất, rất mê người.

Lúc đó nàng sau khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là hoảng loạn, nàng ở thế giới kia cũng sống hơn hai mươi năm, làm loại kia mộng cũng không phải nói không bình thường, nhưng đối tượng lại là Tô Tử Ngưng. Ngoại trừ hoảng, nàng còn có hổ thẹn, thế nhưng...nàng không một chút nào thấy phản cảm. Bây giờ nhớ lại cảnh tượng kiều diễm kia, nàng liền mặt đỏ tim đập nhanh, cũng không có chán ghét, đây là chuyện gì xảy ra?

Tần Mặc Hàm đứng lên, nhìn bên ngoài núi non phủ đầy băng tuyết, sau một hồi cảm thấy thật cay đắng, nàng chính là đã yêu Tô Tử Ngưng. Ngày xưa đối với Chấp Mặc, nàng vừa kính lại vừa yêu mến, chưa bao giờ nghĩ sẽ đối với nàng ấy động tình, mà đối xử tốt với Tô Tử Ngưng, ban đầu nàng cũng bởi vì phần cảm tình kia, mới đối với nàng ấy một lòng săn sóc che chở.

Thế nhưng sau đó... Nàng đau lòng khi thấy nàng ấy thân thế nhấp nhô, bị người bắt nạt nhưng vẫn kiên cường sống sót. Tuy rằng nàng ấy thích che giấu bản thân, nhưng ở bên nàng đều thật sự vui vẻ, có lúc đơn thuần đáng yêu, mang theo nghịch ngợm, nhưng lại có khi ẩn ẩn nét tang thương. Không có nàng ở bên, nàng ấy vậy mà tại Mai Cốt Chi Địa chống chọi suốt hai mươi năm, tuyệt cảnh nào cũng mạnh mẽ vượt qua.

Bởi vì phần ân tình đối với nàng, nàng ấy liền không quản bị cả thiên hạ đuổi bắt, dùng Tiên khí đi cứu nàng, lại vì nàng liều mạng xông vào Tô gia lấy Tụ Hồn Đăng, cho dù sao đó rơi vào Mai Cốt Chi Địa, nàng ấy cũng nỗ lực nuôi tốt người hồn của nàng. Tinh Thần Quyết bại lộ, nàng ấy cũng chưa từng đối mình có phòng bị, cũng không biết do nàng ấy thật sự dễ dàng tin tưởng người khác, hay bởi vì nàng ấy vốn một lòng tín nhiệm mình.

Nghĩ đến đây, Tần Mặc Hàm trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, chỉ là, Tô Tử Ngưng có lẽ không thích nữ nhân, vốn là trong tiểu thuyết, nàng ấy yêu thích chính là Văn Nhân Thu. Nghĩ đến nàng ấy cùng Văn Nhân Thu gặp mặt liền phát sinh biến hóa, Tần Mặc Hàm lại cảm thấy khó chịu. Bất luận nàng làm sao cứu vãn, nội dung vở kịch lần lượt biến đổi, nhưng cuối cùng những chuyện phải phát sinh vẫn đang phát sinh, Tô Tử Ngưng rơi vào  Mai Cốt Chi Địa, nàng ấy vừa rời khỏi không lâu liền gặp Văn Nhân Thu.

Nàng cười khổ một tiếng, thực sự là sống ở nơi này quá lâu, tính chung thời gian ở thế giới kia thì bản thân cũng hơn bốn mươi tuổi rồi, lần thứ nhất động tâm, còn chưa bắt đầu, liền nhất định không thể. Hai nữ nhân ở bên nhau, chính là ở hiện đại cũng hiếm thấy mà nhấp nhô, huống hồ ngày trước nàng cố ý trêu Tô Tử Ngưng, nàng ấy liền hiểu lầm mình đối nàng ấy có hứng thú, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên nghĩ mình là nam nhân.

[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now