☆Chương 117: Tư định chung thân (2)

7.7K 603 69
                                    

Đừng để Hàm Nhi phải luân lạc đến kết cục như Chiêu Mặc tổ tiên....
----

Tần Bách Xuyên trong lúc nhất thời không biết phải xử lý thế nào, trong lòng hắn biết rõ chuyện này không được, nhưng đối mặt với tôn nữ mình thương yêu nhất, càng nghiêm khắc càng nói không nên lời, nhất là khi biết được khúc mắc kiếp trước kiếp này của các nàng, ngoại trừ kinh hãi đau lòng, cũng không biết nên phản ứng ra sao.

Một nhóm trưởng bối đều trầm mặc, khiến cho không khí có chút nặng nề. Tần Mặc Hàm nhìn bọn họ, nói khẽ: "Con biết đối với các ngài, chuyện này quá mức kinh thế hãi tục, tuy nói chúng con giống như dị loại, nhưng hết thảy những gì đạo lữ bình thường có thể dành cho nhau, con đều muốn cho nàng, càng không muốn Tử Ngưng chỉ vẻn vẹn lấy thân phận bằng hữu ở cạnh con, con nhất định phải đối nàng...." Nàng do dự một lát, vẫn là không nói ra miệng.

Thế nhưng mấy vị Tần gia đều hiểu được câu tiếp theo, Tần Mặc Hàm ý tứ chính là muốn đối Tô Tử Ngưng phụ trách. Tần Bách Xuyên dĩ nhiên nghe được trọng điểm, tình cảm là nhà mình tôn nữ trước đối với người khác hạ thủ, lập tức biểu lộ có chút một lời khó nói hết. Lúc đầu hắn cũng không tiện gây khó dễ đối với một cô nương gia, loại chuyện này nữ hài nhi dù sao đều ăn thiệt thòi, nếu Tô Tử Ngưng là nam tử, hắn sớm đã đánh gãy chân của nàng. Hiện tại hắn phát hiện, vẫn là tôn nữ nhà mình chiếm tiện nghi người ta, hắn làm sao còn mặt mũi nói nặng lời, nhưng làm sao cũng không cam chịu như vậy liền đồng ý, nhẫn nhịn nửa ngày cũng không biết nói cái gì.

Nhan Khuynh thấy mình công công đã nghẹn lời, bất đắc dĩ nói: "Nhưng các con ở bên nhau, chẳng những thế tục không dung, ngày sau cũng không có hậu thế, Tần gia liền con một cây độc miêu, con để chúng ta làm sao cho phải?"

Tần Mặc Hàm mím mím môi, nhưng cũng không có sinh khí, thời đại này đối với hương hỏa huyết mạch mười phần coi trọng, cho nên Nhan Khuynh nói như vậy cũng trong dự liệu của nàng. Nàng vẫn tâm bình khí hòa nói: "Nương, con hiểu ý của người, nhưng con không thể vì một điều chưa từng tồn tại trong sinh mệnh của mình, mà từ bỏ người con xem như sinh mệnh. Tình cảm con dành cho nàng không phải yếu ớt như vậy, muốn từ bỏ liền có thể từ bỏ."

Nhan Khuynh kỳ thật nói xong cũng có chút hối hận, nàng muốn cái ngoại tôn, nhưng càng hi vọng Tần Mặc Hàm hạnh phúc, cẩn thận nghĩ lại nàng cũng không cách nào tưởng tượng có nam tử nào xứng được với Hàm Nhi, chuyện này. . . Nàng một mực biết để Tần Mặc Hàm gánh chịu Tần gia vận mệnh đã rất nặng nề, lại thêm trên người Hàm Nhi gánh vác cực khổ, nàng càng là không đành lòng để nữ nhi mình lại gặp tội, lập tức yên lặng thở dài.

Ba trưởng bối một mặt không đồng ý nhưng một câu phản bác cũng nói không nên lời, ủy khuất còn hơn hai người Tần Mặc Hàm. Tần Mặc Hàm biết Tô Tử Ngưng vẫn rất căng thẳng, ánh mắt nhìn trấn an nàng, chờ đợi ba người kia hòa hoãn xuống.

Sau một hồi Tần Bách Xuyên mới mở miệng nói: "Các con cùng một chỗ bao lâu, chẳng lẽ lần đầu con mang Tử Ngưng về Bắc Xuyên liền. . ."

Tần Mặc Hàm lắc đầu: "Không phải, là lần kia con cùng Tử Ngưng giận dỗi về sau."

Tần Bách Xuyên hít vào một hơi: "Cái này. . . Cái này đều mấy thập niên, các con, nếu không phải là chúng ta phát hiện, con chẳng lẽ còn muốn giấu giếm?" Rốt cuộc tìm được điểm có thể trút giận nhưng không gây tổn thương người, Tần Bách Xuyên giọng đột nhiên lớn lên, nghiêm khắc phi thường, thực sự là có mấy phần dọa người.

[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt ThượngKde žijí příběhy. Začni objevovat