☆Chương 38: Hàm Nhi không phải nam tử,nếu không liền có thể đem Tử Ngưng cưới về

12.1K 922 103
                                    


Tô Tử Ngưng nghe xong khẽ ho mấy tiếng, sắc mặt đỏ lên, cũng không nói gì thêm, nhưng là ngầm thừa nhận.

Tần Mặc Hàm cũng không trêu nàng nữa, vừa lúc Lưu tô đem cơm nước đến, Tần Mặc Hàm ôn hòa nói: "Nàng ăn đi, tuy nói đầu bếp Tần gia trù nghệ cũng không sai biệt lắm, nhưng món ăn mùi vị rất khá."

Tô Tử Ngưng nếm thử một chút, kỳ thực hương vị không sai, so với người bình thường làm đã tốt hơn rất nhiều, đương nhiên bởi vì nàng đã ăn qua món do Tần Mặc Hàm làm, nói bình thường cũng không quá đáng, bất quá. . .

"Nàng lần trước nướng thịt ăn thật ngon, nàng thế nhưng vẫn nhớ cách nấu ăn sao?

Tần Mặc Hàm thoáng nhíu mày: "Không nhớ rõ, thịt nướng là bởi vì năm đó đi thí luyện, không cách nào nấu cơm chỉ có thể đi săn. Tần Phóng bọn họ chế biến, ta ăn không nổi, vì lẽ đó ta mới thử làm."

Dứt lời nàng lại có chút buồn cười mà nhìn Tô Tử Ngưng: "Ta trước đây cũng sẽ làm cơm?"

Vẻ mặt Tô Tử Ngưng có chút phức tạp, tựa như hoài niệm, lại có chút đau ý, gật gật đầu: "Nàng nấu cực kỳ ngon, đặc biệt là thị nướng đều tuyệt hảo như thế."

Tần Mặc Hàm trầm mặc chốc lát, mới nhẹ giọng nói: "Nàng có phải hay không khá là yêu thích ta trước đây?"

Tô Tử Ngưng không ngờ tới nàng lại đột nhiên hỏi như vậy, có chút tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng. Tần Mặc Hàm hơi nghiêng đầu đi, gắp mấy món ăn, tùy ý nói: "Ta chỉ là tương đối hiếu kỳ, ta thay đổi cái thân thể, tính tình phỏng chừng cũng thay đổi, nàng đối với ta thái độ nhưng còn rất tốt."

Tô Tử Ngưng mí mắt buông xuống, ngón tay vi quyền, nhẹ giọng nói: "Kỳ thực, nàng cũng không thay đổi nhiều lắm." Nàng ngước mắt nhìn Tần Mặc Hàm, ánh mắt chăm chú, bên trong tâm tình mâu thuẫn: "Chỉ là, lúc ở Vô Tận Hải Vực chúng ta gặp lại nhau, nàng xem ra lạnh lùng rất nhiều, cũng không có bao nhiêu vẻ mặt. Ha ha . ."

Tử Tử Ngưng cười đến híp cả mắt: "Nàng nói chuyện thẳng thắn, chuyên nói lời trực tiếp, làm cho người ta cảm giác thấy hơi xấu."

Thấy Tô Tử Ngưng cười híp mắt, Tần Mặc Hàm liền có chút cảm khái. Nàng ấy ở bên nàng cũng đã hơn nửa tháng, vẫn thấy nàng ấy hiếm khi cười, tuy rằng thường hay ngượng ngùng, nhưng nàng ấy rất ít khi chân chính nở nụ cười. Đây tựa hồ là lần đầu tiên nàng ấy không hề che giấu tâm tình của chính mình, ở trước mặt nàng cười đến thoải mái. Kỳ thực nàng cũng sẽ nghĩ đến một chuyện, phải chăng Tô Tử Ngưng khi xưa ở bên nàng, cũng thường xuyên cười vui vẻ đến như vậy.

Có thể là lây truyền sự vui vẻ từ nàng ấy, khóe miệng Tần Mặc Hàm khẽ cong lên, lộ ra một chút ý cười, vừa vặn Tô Lưu bưng trà đến, cô nương ta nhìn thấy tiểu chủ nhân vậy mà thật sự đang cười, nhất thời đứng sững ở tại chỗ.

Tô Tử Ngưng phát hiện Lưu Tô đi vào, vội trầm thấp ho khan, Lưu Tô lập tức bừng tỉnh lại, nhẹ đặt bình trà xuống, nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm tiểu chủ nhân nhà mình.

Tần Mặc Hàm thần sắc bình tĩnh: "Lui xuống đi."

Lưu Tô đến lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng hành lễ lui xuống, nàng vẫn còn có chút khó mà tin nổi. Thấy Lưu Tô phản ứng như vậy, Tô Tử Ngưng cũng liền đoán được, Tần Mặc Hàm ở Tần gia sợ rằng trước giờ chưa cười qua một lần. Trong lòng Tô Tử Ngưng nhất thời không biết là tư vị gì, chua xót bỗng chốc dâng lên, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được nồng đậm ngọt ý. Nàng biết, cho dù Tần Mặc Hàm quên đi nàng, cho dù nàng ấy đối nàng không phải là loại tình cảm kia, nhưng nàng lúc nào cũng có một vị trí đặc biệt trong lòng nàng ấy.

[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now