☆Chương 60: Ngược dòng tìm hiểu kiếp trước (1)

10.9K 786 61
                                    

          

Tô Tử Ngưng giờ phút này trong đầu còn quanh quẩn lời Chấp Mặc, "Đừng giẫm lên vết xe đổ, bảo vệ tốt nàng." Còn có vô tận bi thương cùng thống khổ trong đôi mắt kia, thẳng tắp truyền đến đáy lòng nàng, bây giờ tỉnh lại, loại đau khổ này phảng phất như chính bản thân nàng trải qua. Cái gọi là luân hồi, nàng đại khái có thể đoán được Chấp Mặc chính là kiếp trước của nàng, nhưng hiện tại nàng ấy trở thành dáng vẻ kia, lại lẻ loi một mình, là vì người yêu của nàng ấy đã sớm không còn sao? Nàng hiện tại liền cảm giác lời Chấp Mặc chính là một cơn ác mộng, lại giống như sự nguyền rủa, quanh quẩn không tiêu tan. Nàng ấy nhắc nhở nàng, nàng có thể một lần nữa sẽ mất đi người thương của mình. Tô Tử Ngưng toàn thân phát run, níu chặt lấy y phục Tần Mặc Hàm, gắt gao cắn môi.

Tần Mặc Hàm trong mắt một mảnh ám trầm, Tô Tử Ngưng đến cùng mơ tới cái gì, vì sao lại kêu Chấp Mặc. Chỉ là người trong ngực trạng thái khiến nàng không thể suy nghĩ nhiều, nàng mím chặt môi, ngẫu nhiên đưa tay trượt đến hai chân của Tô Tử Ngưng, đem người ôm lên, trực tiếp để nàng ấy ngồi vào trong lồng ngực mình.

Tô Tử Ngưng phát giác thân thể nhẹ bẫng, hai chân bị tách ra, dạng chân ngồi tại trên đùi Tần Mặc Hàm, lập tức xấu hổ vô cùng, nơi nào còn lo được sợ hãi.

Nàng mặt đỏ tới mang tai ngẩng đầu, nhìn xem giờ phút này Tần Mặc Hàm gần trong gang tấc, nửa ngày mới đỏ hồng mắt cà lăm mà nói: "Nàng... Nàng làm gì."

Tô Tử Ngưng lúc này hai đầu gối chấm giường, ngồi khóa ở trên đùi nàng ấy, hai nàng đều chỉ mặc trung y mỏng manh, mà Tần Mặc Hàm đang ngẩng đầu nhìn lên, tay quấn chặt eo nàng, hai người phần bụng cơ hồ dán chặt vào nhau, địa phương mẫn cảm cọ sát dưới nhiệt độ ấm áp, càng lúc càng trở nên nóng bỏng. Tô Tử Ngưng động cũng không được, mà bất động cũng không được.

Tần Mặc Hàm chỉ là bình tĩnh nhìn xem con mắt của nàng, xinh đẹp vành mắt đã đỏ lên, trong con ngươi cũng mang theo màu đỏ, hiển nhiên vừa mới khóc. Ngón tay Tần Mặc Hàm nhẹ nhàng phủ tại khóe mắt ửng đỏ kia, nghiêm túc xoa xoa: "Nàng cứ nói đi, vừa rồi khóc, là bị dọa sợ sao?"

Ngón tay nàng thanh lạnh man mát, cực kỳ dịu dàng mà xoa lên khóe mắt người trong lòng. Tô Tử Ngưng rủ xuống mi mắt, nói thật nhỏ: "Ta mơ thấy Chấp Mặc."

Tần Mặc Hàm thoáng sững sờ, lập tức trong mắt nổi lên lo lắng: "Nàng mơ thấy nàng ấy như thế nào? Vì sao như vậy gọi Chấp Mặc?" .

Tô Tử Ngưng hít mũi một cái, đem sự tình trong mơ kể hết cho Tần Mặc Hàm, nàng cũng nói ra suy đoán của mình về thân phận  Chấp Mặc, nhưng lại không hề nhắc tới chuyện Chấp Mặc dặn nàng phải bảo vệ tốt Mặc Hàm, nàng tạm thời không muốn Tần Mặc Hàm quá mức nặng lòng. Thấy lông mày người kia càng vặn càng chặt, nàng trầm giọng nói: "Nếu như chúng ta đoán không sai, các nàng một đời kia chính là trốn không thoát, ta sợ..." Mấy chữ cuối nàng nói không nên lời, buồn bã nhìn xem Tần Mặc Hàm.

Tần Mặc Hàm không nói chuyện, lượng lớn thông tin đột nhiên ập đến khiến nàng vô cùng chấn động, trong đầu đại khái đã minh bạch mấy phần, nghĩ đến Chấp Mặc trước đây ở trong mộng, lòng nhịn không được đau nhức. Hiện tại đã chắc chắn Chấp Mặc không phải Tô Tử Ngưng, thế nhưng nàng ấy ở bên nàng suốt mười lăm năm trời, sự quan tâm chiếu cố cùng ấm áp kia không thể nào quên. Khó trách Chấp Mặc dù đang trêu đùa nàng cũng không thể nào che giấu hết đau thương, ánh mắt khi nhìn nàng luôn luôn tràn đầy tưởng niệm cùng thống khổ.

[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now