☆Chương 8

12.1K 994 72
                                    


Tần Mặc Hàm vừa bước vào sân, liền nhìn thấy một nam tử khoảng hai mươi tuổi mặc đạo phục màu trắng, đúng lúc này hắn đang cầm trên tay một cái hộp nhỏ, bên trong hé ra một vật tròn đỏ thẫm. Nhận ra có người đến gần, hắn lập tức khép hộp lại, đôi lông mày nhíu chặt, nhìn vào trong ánh mắt hắn, Tần Mặc Hàm thấy được một chút hoảng hốt cùng tức giận.

Sóc Nhật thấy người tiến vào mặc một thân áo ngoài màu xanh biếc, bên trong mặc áo màu trắng, dung mạo thanh khiết, vẻ mặt hơi có chút lãnh đạm, tuy lạ mắt nhưng cũng không khó khăn để hắn đoán được thân phận của nàng. Vội vàng thu cái hộp vào ống tay áo, hắn cung kính nói: "Đệ tử tiếp kiến sư thúc, người là Khinh Trần sư thúc?"

Tần Mặc Hàm đáp lễ lại, nhẹ giọng nói: "Ừ, ngươi chính là Sóc Nhật?"

"Là đệ tử, có phải còn có việc gì đệ tử chưa chuẩn bị thỏa đáng giúp sư thúc?" Sóc Nhật là đệ tử của Đại sư huynh Hứa Mục, vì vậy rất có địa vị trong số những đệ tử áo trắng nơi đây.

Tần Mặc Hàm lắc đầu: "Chuẩn bị rất thỏa đáng, ta chỉ muốn tìm ngươi nhờ tra một người."

Một lúc sau Tần Mặc Hàm rời khỏi sân viện của Sóc Nhật, đôi lông mày nàng hơi nhíu lại, trong lòng có chút mất mát, quả nhiên Chấp Mặc còn chưa thật sự tin tưởng nàng, nàng nên đi nơi nào tìm nàng ấy đây?

Tuy nói Tần Mặc Hàm trong lòng sầu lo, nhưng nàng cũng hiểu rõ, trước tiên nàng cần đứng vững ở thế giới này, rồi mới có năng lực tiếp tục đi tìm Tô Tử Ngưng, mới có thể ở phía trước che chở cho nàng ấy thoát khỏi những kiếp nạn kia. Tâm tình không yên nên nàng cũng không chú ý tới lúc nàng rời đi, Sóc Nhật nhìn ánh mắt của nàng, có chút hoang mang thấp thỏm.

Vị tiểu sư thúc này hẳn là không nhìn thấy đi, nàng vừa mới tới, cũng không nhận biết Xích Huyết Đan mới phải. Nắm chặt bàn tay lại, Sóc Nhật thở phào một hơi.

Sau một quãng thời gian, Tần Mặc hàm cơ hồ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ngoài tu luyện, mỗi ngày đều nghiêm túc đến ba nơi, Chủ Phong, Tử Trúc Lâm, sân nhỏ của nàng. Nhạc Phồn đối với vị sư muội này ấn tượng rất tốt, tuy rằng không nhiều lời, nhìn như tâm cao khí ngạo, nhưng cũng là khiêm tốn hữu lễ cực kì. Không biết vì sao sư tôn đối nàng hơi khó khăn một chút, cũng không cho bọn họ dạy nàng nhập môn tâm pháp, trái lại lệnh cho nàng ấy rèn luyện thể trạng, mỗi ngày không được phép dùng linh lực gánh nước, bắt buộc đứng trung bình tấn vài canh giờ, ngoài ra còn phải đi Tử Trúc Lâm chém Tử Trúc vô cùng cứng rắn.

Những thứ này vốn đều là luyện tập cơ bản dành cho đệ tử áo xám có linh căn kém, nhằm bù đắp linh lực bị thiếu hụt. Nhưng Lâm Khinh Trần chính là được bồi dưỡng chu đáo từ nhỏ, đã đạt Trúc Cơ kỳ, làm sao còn phải tốn thời gian đi rèn luyện những thứ kia.

Tần Mặc Hàm cũng phát hiện nàng mỗi ngày đều tu luyện giống như đệ tử áo xám, có điều nàng cũng không hỏi gì thêm, bởi vì nàng phát hiện làm những thứ này cũng không phải là vô dụng. Cho dù lúc đó không thể sử dụng linh lực, nhưng trải qua rèn luyện cường độ cao, trở về ngồi thiền vận chuyển linh lực, cảm giác như có một dòng nước lũ cuồn cuộn tràn vào đường sông đang bị tắt nghẽn khô hạn, thoải mái trôi chảy, cực kỳ thư thích. Thân thể quá mức mệt mỏi khiến cho nàng khi ngồi thiền tu luyện hết sức dễ dàng buông xuống tâm tư, nguyên bản nàng chính là tâm tư an tĩnh như mặt hồ trong vắt không gợn sóng, vì vậy hiệu quả hết sức tốt.

[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now