☆Chương 4

16.4K 1.1K 182
                                    


Trong lòng Tần Mặc Hàm có chút nặng nề, ánh mắt mang theo lo lắng nhìn về phía Tô Tử Ngưng. Nàng nhìn đến xuất thần nên không biết Tô Tử Ngưng đem biểu tình của nàng thu hết vào trong mắt, trong đôi mắt hoa đào lộ ra một tia hứng thú. Tô Tử Ngưng cơ hồ có thể nắm chắc bảy tám phần người này không phải Lâm Khinh Trần, nhưng có thể đoạt xá được nàng ấy thì tu vi ít nhất cũng trên bậc Nguyên Anh, coi như là một lão gia hỏa.

Đoạt xá người khác là việc làm hết sức tổn hại công đức, tu hành về sau cũng sẽ mang thêm nghiệp chướng, cho nên những người làm ra chuyện đoạt xá đều không phải loại tốt lành gì. Người này lại xem ra có chút ý tứ, đối với mình tốt không hiểu nổi, tuy rằng có thể chỉ vì lợi dụng, nhưng đối với tình cảnh bây giờ của nàng mà nói thì lợi nhiều hơn hại.

Sau một hồi, Tần Mặc Hàm bị tiếng đập cửa làm cho bừng tỉnh, mới đứng dậy đi ra ngoài đem đồ ăn vào, để thị nữ lui ra ngoài trước.

Đem đồ ăn đặt lên bàn, Tần Mặc Hàm nhìn thấy ánh mắt Tô Tử Ngưng không ngừng liếc về bên này, liền âm thầm cười khẽ. Tô Tử Ngưng như thế nào giả bộ được, nàng chính là bị bỏ đói hai ngày rồi, huống hồ trên bàn toàn các món ăn tinh xảo mê người, dụ cho cái bụng vốn chết lặng của nàng trong nháy mắt sôi lên ùng ục. Tô Tử Ngưng thẹn thùng che bụng lại, trong lòng thầm nói mất mặt quá mức rồi.

Khóe miệng Tần Mặc Hàm không ức chế được khẽ cong, mặc dù rất nhanh ép xuống, nhưng Tô Tử Ngưng vẫn bắt được ý cười thoáng qua kia. Không thể không nói, Lâm Khinh Trần này cười lên rất đẹp mắt, bất đồng với nụ cười dối trá trước kia. Hiện tại nàng cười rất nhẹ nhưng chẳng khác gì hoa lê trong gió, thanh nhã mê người.

Tô Tử Ngưng âm thầm lắc lắc đầu, tội gì nghĩ nhiều như vậy, đang suy nghĩ thì nghe người nọ nhẹ giọng nói: "Đói bụng không, lại đây ăn đi."

Tô Tử Ngưng sửng sốt, nàng ta cố ý gọi người đi lấy đồ ăn là để cho mình ăn sao? Nhìn trên bàn chỉ có một bộ chén đũa, nếu nhớ không lầm, nàng ấy hôn mê hai ngày, hầu như cũng không có ăn gì.

"Thất thần làm cái gì, không đói bụng sao?"

Tô Tử Ngưng mím môi, đôi mắt trong veo như nước nhìn nàng, nhỏ giọng nói: "Ngươi cũng thật lâu chưa có ăn gì."

Tần Mặc Hàm ngồi ở bên cạnh bàn, có chút ảo não, nàng chỉ thấy đau lòng nên đã quên thân phận của hai người lúc này. Không nói nữa, nàng cầm lấy đũa ăn qua một lượt ba đĩa thức ăn trên bàn, sau đó ăn tiếp hai khối bánh ngọt. Nàng ăn không nhanh không chậm, còn làm ra vẻ như đang cẩn thận thưởng thức, giống như rất ngon vậy. Kỳ thật đồ ăn này có chút nhạt nhẽo, hương vị tuy không tệ, nhưng cũng chẳng ngon lành gì.

Tô Tử Ngưng cả đời rất xem trọng chuyện ăn uống, cho dù lúc trước nàng đã tiến vào cảnh giới Tiên Thiên cũng chưa bao giờ bạc đãi bụng của mình. Giờ phút này nhìn Tần Mặc Hàm ăn uống say sưa ngon lành, đều nhanh nhịn không được nuốt nước miếng. Trong lòng không khỏi oán trách, mới vừa rồi còn cảm động một phen, ai ngờ mình bất quá chỉ nói một câu, nàng ấy liền lập tức mặc kệ mình.

Tần Mặc Hàm nhìn qua giống như đang tập trung ăn nhưng ánh mắt lại như có như không liếc qua Tô Tử Ngưng, trong lòng cười khẽ, thì ra Chấp Mặc khi còn nhỏ đáng yêu như thế, rõ ràng đói muốn chết vẫn còn nhớ chuyện người khác chưa ăn cơm, bây giờ lại bày ra dáng vẻ tội nghiệp rồi.

[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now