☆Chương 67: Ngày sau muội cần gì, ta đều có thể cho muội

10.5K 747 94
                                    

          
Lạc Uyên đang muốn nói chuyện, lại thấy dáng vẻ Bạch Liễm vô cùng lo lắng khẩn trương, lời đều nuốt xuống, sờ lên râu ria: "A, quả nhiên là đồ đệ của ta, rất nhanh trí, không tệ, không tệ, tốt xấu cứu được nàng.Vậy Nhạc nha đầu, để Bạch Liễm giúp con thoa thuốc, nghỉ ngơi thật tốt, vi sư đi ra ngoài trước."

Nói xong hắn đi vài bước, nhìn Bạch Liễm vẫn còn có chút thấp thỏm, lại ôn giọng nói: "Cô nương chớ có suy nghĩ nhiều, vật kia tuy rằng hiếm thấy, nhưng lão phu vẫn có thể chế tiếp, Nhạc nha đầu nguyện ý dùng nó cứu cô, đó chính là đáng giá, không nên suy nghĩ nhiều, không quan trọng, không quan trọng."

"Tạ ơn Lạc phong chủ." Bạch Liễm trong lòng tràn đầy xúc động, thân phận này của nàng không ngờ lại được Lạc phong chủ tiếp nhận, người chẳng những không chán ghét mà còn từ ái trấn an nàng, đích thật là một người rất tốt, thảo nào dạy ra đồ đệ cũng tốt đến như vậy.

Nàng xoay người nhìn Nhạc Phồn, Nhạc Phồn đối nàng nheo mắt: "Muội đừng sợ, sư tôn ta chỉ là bị kinh đến, sẽ không tức giận."

"Ân, cám ơn tỷ." Bạch Liễm đã không biết nên nói cái gì, Nhạc Phồn thật giúp nàng nhiều lắm. Lúc trước hai nàng vốn là có chút xung đột, không ngờ sau đó lại vô cùng hợp ý, nàng ấy còn tặng linh thảo hỗ trợ nàng luyện đan. Bây giờ lại không tiếc tốn hao bảo vật trân quý để giúp nàng chạy trốn. Nhớ lại lần đó Lam Hiên kéo người đến tàn sát nơi ở của nàng, may là Nhạc Phồn xuất hiện kịp lúc ra tay tương trợ, nếu không Dương di cùng mọi người trong thôn đều khó thoát được một kiếp.

Nhạc Phồn nhìn nàng thần sắc nghiêm túc, tựa hồ không biết nên như thế nào đáp lời, khẽ lắc đầu: "Thật ra là ta liên lụy muội, nếu không phải do ta sơ suất, cũng sẽ không để thôn làng của muội bị lộ. Bây giờ mọi người phải né tránh khắp nơi, muội không oán ta đã là quá tốt rồi."

"Không có, không phải lỗi của tỷ." Nhạc Phồn sắc mặt vẫn rất yếu ớt, tựa hồ không dễ chịu lắm, Bạch Liễm trong lòng đau xót, vội vàng bốn phía tìm kiếm, đem toàn bộ thuốc của Lạc Uyên nhìn qua một lần, tìm một viên đan dược cho nàng uống.

"Y phục trên người tỷ đều bẩn rồi, y phục sạch ở nơi nào, ta giúp tỷ đi lấy?"

"Trong ngăn tủ bên trái, muội tùy ý lấy một bộ là tốt rồi."

Bạch Liễm lật tìm chốc lát, chọn ra một bộ y phục màu xanh, kèm theo y phục lót đều mang tới cho nàng.

Đưa y phục đến cho Nhạc Phồn, Bạch Liễm có chút ngượng ngùng xoay người, nhỏ giọng nói: "Tỷ trước đừng mặc ngoại sam, ta muốn xem một chút thương tích trên người tỷ, ta cảm thấy đó không phải là vết thương ngoài da bình thường."

Nhạc Phồn sững sờ, tiếp nhận y phục, chống đỡ thân thể đi đến sau tấm bình phong, gian phòng của nàng cũng không lớn, bố trí cũng đơn giản, nàng tại sau tấm bình phong thay quần áo, thanh âm vải mềm đát đát rơi xuống, Bạch Liễm nghe được rõ rõ ràng ràng, bất giác trong lòng cảm thấy thật không tiện. Đợi đã lâu, Nhạc Phồn mới chậm bước ra ngoài, y phục bên trong đã đổi, thế nhưng vết máu lại lần nữa thấm ra.

Bạch Liễm không lo được thẹn thùng, vội vàng dìu Nhạc Phồn ngồi xuống, nhấc lên y phục của nàng, đột nhiên một mảnh da thịt trắng nõn rơi vào tầm mắt, khiến Bạch Liễm có chút giật mình, cố gắng trấn định tiếp tục kéo y sam, thấy trên lưng Nhạc Phồn lộ ra một đạo vết thương, lập tức mím môi thật chật: "Tỷ....tỷ làm sao có thể chịu đựng lâu như vậy?"

[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now