☆Chương 11

11.8K 927 85
                                    


Tần Mặc Hàm trong lòng cả kinh, nhưng mà nàng hiện tại không thể khống chế, đến cuối cùng không cách nào dừng tay lại được, thẳng đến khi Giám Linh Đài tổn hại mới bị văng ra.

Nàng nhìn vẻ mặt của Lạc Uyên, vội vàng cúi người nói: "Sư tôn, chuyện này...... Đệ tử có tội."

Lạc Uyên cười ha hả, lập tức tiến đến đỡ nàng dậy.

"Có tội gì, tốt lắm, tốt lắm!" Tuy rằng loại này cảnh tượng này trước nay chưa từng có, nhưng ánh sáng vàng rực phía sau kia tuyệt đối là cực phẩm, cho dù là tam linh căn, hai cái thượng phẩm hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa còn có một cái thiên phú dị bẩm, tuyệt đối là cực phẩm kim linh căn, giao vào trong tay Lạc Uyên, đồng dạng cũng là kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Hơn nữa, hắn phát hiện đồ đệ của mình phẩm chất linh căn so lần trước còn tốt hơn, phát hiện này càng làm hắn kinh hỉ, linh căn có thể tự mình cải thiện, thế gian hiếm có!

"Đi theo sư phụ." Lạc Uyên chẳng những không trách nàng, ngược lại mang theo nàng đi đến Tử Vân Các, nhưng chuyện vừa rồi cũng làm Tần Mặc Hàm cũng kinh ngạc không thôi. Trong trí nhớ, Lâm Khinh Trần tuyệt đối là song linh căn, như vậy đường vân ánh sáng vàng rực mãnh liệt kia là gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

"Tạm thời đợi ở đây." Lạc Uyên phân phó nàng chờ ở lầu một, chính mình đi lầu ba, một lát sau, hắn đi xuống.

"Vươn tay ra."

Tần Mặc Hàm theo lời duỗi tay.

Trở về sân nhỏ của mình, Tần Mặc Hàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói thật, nàng hôm nay cho rằng mình đã bị lộ, nàng luôn cảm thấy linh lực màu vàng ánh kỳ diệu kia có liên quan đến nàng. Chỉ là ngoài dự đoán, Lạc Uyên thật hưng phấn, trực tiếp ban tặng Thiên Hành Cửu Quyết cho nàng, thật hay, quyển tu chân pháp quyết này vốn dành riêng cho Thủy Mộc song linh căn tu luyện, ngoài ra Lạc Uyên còn ban cho nàng một món pháp khí tùy thân, chính là Thiên giai pháp khí.

Trước đây còn tưởng rằng Lạc Uyên muốn gây khó dễ cho nàng, giờ đây có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng Tần Mặc Hàm vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm tĩnh không gợn sóng, càng khiến cho Lạc Uyên hài lòng. Đối với đệ tử một lòng tu luyện, được không kiêu bại không nản, tâm tịnh khí hòa, hắn càng thêm tán thưởng. Hơn nữa Lâm Khinh Trần mới mười chín tuổi đã sớm có được phẩm chất như vậy, càng khiến hắn chắc chắn rằng, nha đầu này về sau thành tựu chấn động tu chân giới.

Tần Mặc Hàm đối với chuyện này có chút cảm động, nhưng cũng cảm thấy nặng nề, rốt cuộc nàng không phải Lâm Khinh Trần, chiếm cứ thể xác Lâm Khinh Trần cũng những đãi ngộ vốn thuộc về nàng ấy...Tuy nói Lâm Khinh Trần cũng không còn sống để mà gia nhập vào Vô Cực Tông, nhưng nàng vẫn có cảm giác tội lỗi vì chiếm cứ những gì không thuộc về mình. Nhíu lại mày, Tần Mặc Hàm thở dài, cười khổ một tiếng, nàng lại suy nghĩ lung tung rồi, chỉ cần được ở bên chăm sóc Tô Tử Ngưng, những chuyện khác đều không quan trọng nữa. Tô Tử Ngưng...... Tần Mặc Hàm sửng sốt, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, các nàng có hẹn giờ Tuất (19h – 21h tối) sẽ gặp nhau.

Nàng vội đứng dậy đi đến phòng bếp, Tử Vân Phong rất nhiều đệ tử chưa Tích Cốc (nếu tu luyện đạt Tích Cốc rồi thì có thể hấp thu linh khí trời đất, không cần ăn uống), hơn nữa bản thân Lạc Uyên cũng khó gạt bỏ chuyện ăn uống, mỗi ngày đều có đệ tử xuống núi mua sắm thực tiên tươi mới, vì vậy phòng bếp Tử Vân Phong nguyên liệu nấu ăn vô cùng đầy đủ. Nhìn qua một lượt, nguyên liệu nấu ăn cũng không quá khác biệt với nơi nàng sống ở thế kỷ 21, về phần gia vị...Tử Vân Phong cũng rất bình dân, rau cải gạo dầu muối tương dấm đều có.

[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now