☆Chương 53: Một cây cỏ, trao cả đời (1)

10.9K 779 55
                                    

Sau khi tiến vào trong tiểu viện, Nhạc Phồn cũng không chút do dự, trực tiếp nói vào trọng điểm: "Ngươi là tiểu sư muội?"

Tần Mặc Hàm khẽ cười: "Nếu nhị sư tỷ vẫn còn nhớ tình nghĩa xưa, thì chính là tiểu sư muội."

Sắc mặt Nhạc Phồn trở nên phức tạp: "Sư muội còn sống, là nhờ Tụ Hồn Đăng sao?"

Tần Mặc Hàm lắc đầu, đem sự tình trước sau nói rõ một lần, sau đó hướng Nhạc Phồn thi lễ: "Năm đó hoàn toàn bất đắc dĩ, phải nhờ thân thể Lâm Khinh Trần gia nhập sư môn, che giấu nhị sư tỷ lâu như vậy, Mặc Hàm cảm giác thật hổ thẹn. Lúc đó nhị sư tỷ nhiều lần giúp đỡ, tỉ mỉ truyền dạy, Mặc Hàm khắc sâu trong lòng."

Nhạc Phồn thở dài: "Sư phụ chỉ nói muội không phải đoạt xá, cũng không biết còn ẩn tình phía sau. Trước đây tỷ giúp muội là việc trong bổn phận, lúc muội gặp chuyện tỷ cũng không giúp được gì, cảm thấy vô cùng áy náy, làm sao dám nhận lời cảm ơn đây." Dứt lời, ánh mắt thoáng rơi vào trên người Tô Tử Ngưng: "Vị cô nương này chính là...?" Nàng tự nhiên đoán được người kia là ai, trong lòng có chút kinh hãi, nghe nói Tô Tử Ngưng rơi vào Mai Cốt Chi Địa, không ngờ nàng ấy có thể còn sống sót trở ra.

Tần Mặc Hàm ánh mắt ôn nhu nhìn sang Tô Tử Ngưng: "Ân, nàng chính là Tử Ngưng, nàng có thể thoát khỏi Mai Cốt Chi Địa, quả thật là được trời cao hậu đãi, hy vọng nhị sư tỷ có thể giữ kín việc này, không phải vậy sợ rằng Tử Ngưng sẽ gặp nhiều phiền phức."

Tính cách của nhị sư tỷ, Tần Mặc Hàm mấy phần hiểu rõ, tỷ ấy đối nhân xử thế ổn trọng chừng mực, trong xương là một người hết sức thiện lương, cũng không quá câu nệ lễ giáo chính đạo, cho nên nàng mới yên tâm nói thật lòng mình.

Nhạc Phồn nhìn hai nàng, trong lòng thập phần ngưỡng mộ , năm đó ở Vô Cực Tông, sư phụ từng nói qua, tiểu sư muội cùng Tô cô nương tình cảm nồng hậu, những chuyện sau đó cũng chứng minh được tình cảm hai nàng tốt đẹp đến nhường nào. Nàng khẽ cười, chân thành nói: "Yên tâm, ta sẽ không tiết lộ nửa lời, chỉ là, những năm này sư phụ vẫn thường nhắc đến muội, người rất thương tiếc muội, có thời gian muội về thăm sư phụ một chút được không?" Từ lúc tiểu sư muội rời đi, sư phụ vẫn một mực giữ lại sân viện của nàng.

Tần Mặc Hàm dừng một chút: "Muội luôn kính trọng sư phụ, người mãi mãi là sư phụ của muội, có dịp, muội lập tức sẽ về thăm người. Nhưng mà, vừa rồi ở trên đường, sư tỷ cùng vị cô nương kia tựa hồ có tranh chấp?"

Nhắc tới chuyện này, Nhạc Phồn sờ sờ vết cắn trên tay, đã dùng linh lực trị liệu qua, vết thương cũng không còn đau nữa, nhưng hai vết răng nhỏ vẫn còn ở đó. Nàng có chút bất đắc dĩ nói: "Cũng không phải chuyện lớn, tỷ ở con phố kia nhìn thấy một loại linh thảo rất kỳ lạ, liền muốn mua về. Cô nương kia tới trước tỷ, cũng coi trọng linh thảo này, nhưng nàng không muốn tăng giá, người bán cũng do dự, tỷ liền trả thêm tiền để được hàng."

Nói đến đây nàng có chút thẹn thùng: "Muội cũng hiểu mà, tỷ rất say mê nghiên cứu các loại linh thảo, cho nên không muốn từ bỏ. Tỷ vừa mua được linh thảo, cô nương kia thế nhưng trực tiếp ra tay đoạt. Nhắc tới cũng kỳ, nàng mới Trúc Cơ, theo lý không cách nào đoạt được linh thảo trong tay tỷ, nhưng vừa xuất thủ liền dễ dàng cướp đi. Lúc nàng chạm vào tỷ, tỷ cảm giác linh lực trong người bị gián đoạn, biết nàng giở trò rồi, nhất định là ném thuốc gì đó vào tỷ, tỷ nhất thời hiếu kỳ nên đuổi theo, sau đó liền gặp được hai muội."

[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now