"Đợi khi chúng ta bái đường thành thân đi."

"Nhưng..."

"Ý tứ gì?"

"Chỉ là ta cảm thấy mình có phần thiệt thòi, chỉ hôn một cái không được sao?"

"Không được." Hạ Khuynh cứng rắn hồi đáp: "Ta là nữ nhân của Liên Hạ, Liên Hạ có tục, phu thê không được thân mật trong vòng một tháng, có như vậy sau này mới có thể hạnh phúc viên mãn."

Diệp Triều Ca nhăn mặt nhăn mũi phản đối: "Nhưng ta là người Bắc Phàm."

"Người lẽ nào không theo ta?"

"Hảo, hảo, tất cả đều theo nàng."

Diệp Triều Ca ảo não thở dài, cái tục lệ quỷ gì chứ!?

"Ta muốn nghỉ ngơi, người ra ngoài trước đi."

"Ách, tại sao ta phải ra ngoài?"

"Không được thân mật, gần nhau cũng không thể."

"Hả?"

"Mau đi đi!" Hạ Khuynh nằm xuống giường, kéo chăn che người mình lại: "Ta mệt rồi."

"Ách, được, ta đi."

Diệp Triều Ca đành nhấc mông rời khỏi phòng của Hạ Khuynh, trong lòng có chút buồn bực, nhưng vì đối phương mà kiềm chế nhẫn nhịn.

Đợi khi tiếng bước chân xa dần, Hạ Khuynh liền ngồi dậy, khóe môi nhấc lên tựa tiếu phi tiếu. Tục lệ gì đó đều là nàng bịa ra, bằng không đã chẳng yên ổn được như vậy.

Chắc chắn rằng Diệp Triều Ca đã đi xa, Hạ Khuynh từ trên giường đi xuống, hai mắt tuy mù nhưng có thể thông qua tiếng gió mà phán đoán xung quanh có vật cản gì. Hạ Khuynh đưa tay mò mẫm kệ sách, tìm một xấp giấy trắng. Trên bàn có sẵn nghiên mực, bút lông, đáng tiếc Hạ Khuynh lại không nhìn thấy để viết, đành dùng ngón tay để dễ điều chỉnh nét chữ theo ý mình.

Chăm chỉ ngồi viết rất lâu, tốn không ít công phu để viết, đầu ngón tay sưng tấy lên. Khi nét chữ cuối cùng được gạch xuống, Hạ Khuynh thở phào nhẹ nhõm, lấy tấm giấy khác lau sạch tay rồi mới cầm mảnh giấy vừa viết thổi nhẹ mấy cái cho khô. Đợi một lúc khi giấy đã khô, Hạ Khuynh lập tức đi đến cửa sổ, dùng sức bật tung cửa sổ ra. Lắng tai nghe động tĩnh xung quanh, phát hiện ở gần đây không có ai mới lấy trong tay áo một cây sáo, đưa lên môi thổi một khúc.

-------------------------

Chim anh vũ trong lồng đang yên đang lành đột nhiên húc người vào hai bên vách lồng, ngửa đầu kêu lên mấy tiếng thê thiết. Chu Tĩnh bị nó làm cho giật mình, chẳng hiểu hôm nay con chim này bị cái gì kích động, sao đột nhiên lại ồn ào như vậy?

Chu Bình ngồi trên mỏm đá, thấy chim anh vũ hót liền cao hứng vỗ tay: "Anh vũ hảo lợi hại! Hát hay quá!!:

Chu Quân nhìn con chim anh vũ trong lồng, có chút nghi hoặc: "Mấy tháng nay không hề kêu một tiếng, giờ tại sao lại hót lên như vậy?"

Mộ Dung Ly Tranh nhìn quanh, lắng tai nghe ngóng, cũng chẳng nghe thấy động tĩnh gì. Thế nhưng con chim anh vũ vẫn cứ giãy dụa, nó dùng đôi cánh lông vũ cứng cáp đập vào cái lồng sắt, tiếng hót dần cao lên, cảm giác giống như tiếng hét thất thanh.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now