"Liên Hạ hậu ngài làm sao thế?"

"Không có gì."

Tình Nhi bước đến đặt chén trà xuống bàn, đưa mắt quan sát sắc trời: "Nếu Liên Hạ hậu không vui chi bằng ra ngoài đi dạo một chút, nhất định sẽ tốt hơn ngồi mãi trong phòng."

"Không cần, bản cung chẳng thể nhìn thấy gì có đi cũng vậy thôi." Hạ Khuynh chán nản thở dài, đột nhiên nhớ đến một chuyện liền hỏi: "Đúng rồi, lúc ở đại điện hình như không có Triều Thống công chúa?"

"Nghe nói Triều Thống công chúa mắc bệnh lạ, sợ không sống qua được năm nay, Hoàng hậu suốt mấy tháng nay chẳng ngủ an giấc."

"Có chuyện này nữa sao?"

Hạ Khuynh ngẩn người suy nghĩ một chốc, đột nhiên mừng rỡ đứng bật dậy!

"Ngay cả lão thiên gia cũng giúp ta!"

Tình Nhi bị nàng dọa cho sợ, tròn mắt kinh ngạc: "Liên Hạ hậu, người có sao hay không? Có cần Tình Nhi gọi Phù Kính công chúa đến hay không?"

"Bây giờ ngươi chỉ cần đưa ta đến gặp Triều Thống công chúa."

"Người muốn gặp Triều Thống công chúa?"

"Chuyện này đặc biệt hệ trọng!" Hạ Khuynh nhanh chóng ngồi dậy, quờ quoạng tìm phi phong của mình: "Tình Nhi nhanh lên, ta muốn đến chỗ Triều Thống công chúa ngay."

"Ách, Liên Hạ hậu..."

"Mau lên."

"V-vâng!"

Tình Nhi không dám làm trái ý, nhanh tay nhanh chân dìu nàng rời khỏi Lưu Ly Cung, đi về Thiên Y Cung của Triều Thống công chúa.

---------------------------------------

Những mảnh lụa trắng rũ xuống, trong tẩm cung rộng lớn lại ảm đạm thê lương đến cực điểm. Lâu lâu vang lên tiếng nức nở của nhiều người, thê thiếp thành đàn, vẫn không nỡ nhìn phu quân của mình có mệnh hệ gì. Diệp Triều Ca nằm trên giường thở từng hơi nặng nhọc, trước mắt hình ảnh dần nhòe đi, ngực trái âm ỉ đau, tay chân thì vô lực không thể cử động được

Tố Hồng ngồi bên giường, nức nở ôm chặt lấy cánh tay nàng: "Công chúa điện hạ, thần thiếp cầu xin người, người hảo hảo khỏe cạnh trở lại có được không?"

Diệp Triều Ca muốn nắm lấy bàn tay của Tố Hồng – tiểu quý tần mà nàng sủng ái nhất, thế nhưng lại không đủ sức để nắm lấy.

Tống hậu ôm lấy Diệp Triều Ca gào khóc không ngừng: "Triều Ca! Mẫu hậu chỉ có một mình ngươi thôi, nếu ngươi có mệnh hệ gì bản cung phải làm sao đây?"

"Mẫu hậu, Triều Ca bất hiếu, không thể hiếu thuận với mẫu hậu, còn phải để người lo lắng."

"Không được nói!" Tống hậu lau đi nước mắt, vươn tay vuốt ve mái tóc nàng, nghẹn ngào dỗ dành: "Triều Ca ngươi sẽ tốt trở lại thôi, ngươi còn phải trở thành nữ đế của Bắc Phàm, ngươi không được từ bỏ có biết hay không?"

"Mẫu hậu, con biết. Nhưng nếu Triều Ca có mệnh hệ gì, mẫu hậu đừng cho Diệp Phong biết, nếu ả biết nhất định sẽ không buông tha cho người và Hồng nhi."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now